วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

No99: Một cái nhìn về Bờ-Mu18 (PMU18)

Một cái nhìn về Bờ-MU 18 (không phải thiếu nữ mười tám đâu à nghen!)

Một cái nhìn gần Bờ-Mu 18
Nguồn: silvianue.com
Trong vụ án nghiêm trọng của Bờ-MU18, đưa người Việt –nếu có theo dõi nội vụ– đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và mọi người đều biết chắc chắn rằng đàng sau hậu trường có sự xếp đặt của đạo diễn. Mà ai là đạo diễn?! Rồi nhiều “bình loạn” được đặt ra, lời lẽ nào, nhìn theo chiều nào thấy cũng có lý, nhưng chưa có cái lý nào để mọi người thống nhất nên vẫn còn nhiều người ấm ức lắm. Lúc đó, thời điểm đó mười mấy cái đầu ở trung ương lúng túng, cũng chưa thống nhất cho vụ án luôn! Nhưng hiện thời, để giải thích khách quan, trung thực trước công luận, chỉ có mười mấy cái đầu ở trung ương làm được chuyện đó. Nhưng đáng tiếc, điều đó không xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra!

Bởi thế cho nên lúc đó mới có việc tạm thời trấn an dư luận: Hai ông chóp bị tạm giam, một ông bị sức ép, từ chức (không ép chưa chắc đã từ). Dư luận xôn xao, mấy ông đại diện cho quốc gia của họ cầm tiền đến Việt Nam xài, vén tay áo lên tham gia vụ việc, nói: “không có biểu hiện tham nhũng”!? Có lúc người ta tưởng là “bị mua”. Nhưng ai đứng ra mua? Mua để cứu ai, cá nhân nào bỏ tiền ra mua? Tôi không tin theo quan điểm đó. Đặt trường hợp có xảy ra thì cũng chỉ là một nửa của sự việc.

Lật qua trang khác: “Đây là vụ án cờ bạc, cá độ chứ không phải tham nhũng”. Nếu là cá độ thì chỉ mình “thằng em” với mấy thằng chầu rìa cá độ đi tù thôi chứ sao lại lại bắt “thằng anh”!?

Có lúc người ta định trả lại chỗ ngồi cho `“thằng anh”. Đó chỉ là quả bóng tung lên để thăm dò, gỡ độ, nhưng chưa kịp thì đã xẹp. Trả lại chỗ ngồi thì phải trả cho người biết ăn năn, hối cải sớm (từ chức); chứ sao lại đi phục hồi cho người vô trách nhiệm. Đừng đánh giá quá thấp mười mấy cái đầu ở trung ương. Mười mấy cái đầu thì cũng giống như những cái đầu khác, chứ không phải là… đầu gối (cái đầu gối của cô Tạ Phong Tần “xiên tạc” về chuyện khác).

À, cái này chỉ tại mấy ông nhà báo thổi phồng, làm lớn chuyện; mấy ông bên cơ quan điều tra không nắm rõ vụ việc, làm lộ bí mật quốc gia, cho tin tầm bậy làm xôn xao dư luận, tổn hại đến thanh danh của đảng… Mấy ông phải chịu trách nhiệm.

Hy sinh, làm thịt hai ba “con dê” hay một vài “con cầy” cho “bàn nhậu” để làm vừa lòng thượng khách không có gì quan trọng, chuyện nhỏ; nhưng cái quan trọng là đồng tiền để trả cho “bàn nhậu”. Ai trả?

Dư luận bất lợi tưởng chừng như đã bùng phát, nổ tung trong thời gian đó. Mấy ông cầm tiền đến Việt Nam để trả cho “bàn nhậu”, “lạnh cẳng” bởi vì trách nhiệm cầm món tiền của mấy ổng rất lớn đối với quốc gia, biết ăn nói sao. Trở về nước, mấy ổng “trùm mền”, nằm chờ. Trước khi đi, mấy ổng phán cho đàn em một câu: Tụi bây làm sao coi cho được với người dân và chính quyền ở xứ tao, nếu không êm, tụi bây treo mỏ cả đám.

Bây giờ đám đàn em mới “dạy lại đám con cái trong nhà”: Tụi bây khôn hồn thì im lặng đi, còn được nhờ, nếu không thì cả nhà mình… húp cháo!

Mười mấy cái đầu, và một trăm mấy chục cái đít ngồi ở hàng ghế trung ương không phải họ không biết là việc làm, xử lý vụ việc của hai nhà báo và hai cận thần của họ là xử công khai ở “dưới gầm giường” (theo lời của cô Tạ Phong Tần), khó thuyết phục với công luận –cộng với đòi đủ thứ của người dân trong thời điểm đó– cho nên mới có việc mấy ông tướng… đổi ngôi để giữ vững “cái ghế”.

Dàn xếp đã xong “bữa nhậu”, mấy ông trực tiếp móc hầu bao thở phào, nhẹ nhõm; cho nên mấy ổng mới được phép tiếp tục bày “bữa nhậu” mới.

Hoan hô dân tộc Việt Nam anh hùng, đã từng đánh thắng hai cường quốc, đến cường quốc thứ ba, chúng nó bị sa lầy trong vũng bùn tham nhũng.

ไม่มีความคิดเห็น: