“Tâm”, ấy là tấm lòng của một con người đối với tha nhân, đối với xã hội.
“Tầm”, ấy là khả năng nhận biết, trình độ và ý thức của một con người trước xã hội.
Trong khi cả nước đang lo lắng cho người dân Thủ đô phải hứng chịu hậu quả của quá trình tham nhũng tích lũy mấy mưới năm qua của giới chức Hà Thành, trong khi người dân thủ đô phải vật lộn với ô nhiễm và ngập lụt thì cái tâm và cái tầm của người lãnh đạo tối cao của thành phố thủ đô đã được thể hiện rõ nét qua câu nói của UVBCT/BCHT đảng CSVN Phạm Quang Nghị. Cái tâm và cái tầm đó càng thể hiện rõ nét hơn qua những hành động của giới chức Hà thành trong những ngày qua.
“Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm” (Phạm Quang Nghị, uvbct/bchtu đãng CSVN)
Cái Tâm của ngài Bí thư thành ủy Hà nội thật là trong sáng, yêu dân như con, vì nước quên mình. Ngài sự con dân mình đem cái sinh mạng bèo bọt ủy thác cho nhà nước. Ngài sợ con dân mình đánh mất tinh thần độc lập, quen thói dựa dẫm nhà nước. Trong khi con người được giới chính quyền chụp mũ áp đặt là xúi dân phản động, là nghe lời xúi giục của các thế lực bên ngoài làm chia rẽ đoàn kết đân tộc, rồi là làm nhục quốc thể…, Ngài TGM Giuse Ngô Quang Kiệt phải lội bì bà bì bõm tới từng nhà dân để thăm hỏi con chiên mình, để động viên, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, thì Mr Nghị nhà ta và giới chức Hà thành đang bận họp về vấn đề tôn giáo.
Có lẽ Mr Nghị nghĩ rằng cuộc họp này quan trọng hơn chăng?!
Cũng đúng thôi. Một nghị quyết đưa ra ảnh hưởng đến cả chục vạn người, đối phó với dân mới là chuyện quan trọng. Còn chuyện cứu người giởi lắm cũng chỉ cứu vài chục người thôi. Ngập thì cũng đã ngập rồi, chết cũng chết rồi. Chết thêm vài mạng bọt bèo nữa có đáng gì đâu phải không Mr Nghị???
Ngài Nghị ơi, cái tâm của Ngài con dân chúng tôi mang ơn lắm lắm.
Cái tâm đã vậy, cái tầm thì sao?
Là một ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản, một trong 14 người ưu tú của đảng CSVN (mà đảng lại là thành phần ưu tú nhất của nhân dân), chẳng hiểu ngài Nghị nhà ta hiểu sao về khái niệm “nhà nước” mà ngài mạnh miệng nói “dân ta ỷ lại nhà nước”. Hay ngài nghĩ rằng nhà nước có sứ mạng hành dân là chính chứ có bao giờ lại giúp dân đâu mà chờ. Có đúng vậy không Ngài Nghị?!
Tôi nghĩ tôi càng không hiểu rằng, cái tầm của ngài Nghị tới đâu khi ngài nghĩ chuyện cứu trợ cho dân là một đặc sủng của đảng và nhà nước ban cho con dân mình qua câu nói “cứ chờ trên về, cứ chờ cấp cái này, hỗ trợ cái kia”. Chẳng hiểu ngài Nghị lấy tiền từ đâu là cấp cho dân thế? Chẳng hiểu ngài Nghị nhà ta sống bằng tiền của ai? Tôi nhớ có một lần vị Thống đốc Ngân hàng Việt nam đã hùng hồn tuyên bố “bây giờ chúng ta có máy in tiền rồi, chúng ta không sợ thiếu tiền nữa”. Ngài Nghị có lẽ cũng nghĩ thế sao?
Người dân Hà thành chúng ta được một người lãnh đạo có cái tầm cao như thế là quý lắm, quý lắm.
Mà đâu chỉ có người dân Hà thành. Nghe đâu Mr Nghị nhà ta là một trong ba người có khả năng nhất điền vào vị trí Tổng bí thư đảng CSVN. Nếu một mai ngài Nghị trở thành Tổng bí thư thì cái tâm và cái tầm của Ngài sẽ ban phát cho mọi người dân nước việt.
Mong lắm, mong lắm.
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น