Quốc hội CSVN ra nghị quyết yêu cầu các bộ trưởng không được “hứa lèo” nữa!
Lê Minh
Hôm thứ bảy vừa qua 15/11, trong phiên bế mạc kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ thứ XII, sau khi xong phần chất vấn các bộ trưởng, các đại biểu gật quốc hội CSVN đã ra quyết định ra một nghị quyết yêu các bộ trưởng không được hứa lèo nữa.
Các đại biểu gật thông qua nghị quyết “hậu” chất vấn
Trong những năm gần đây, quốc hội CSVN đã có “tiến bộ” đáng kể là cho phép các đại biểu gật đặt câu hỏi và các bộ trưởng đăng đàn trả lời các câu hỏi này.
Sở dĩ có chuyện các đại biểu gật này phải thông qua một nghị quyết yêu cầu các bộ trưởng từ nay không được hứa lèo nữa, bởi vì trong suốt thời gian qua họ đã phải nghe nhàm tai các lời hứa suông của các bộ trưởng.
Các vị bộ trưởng này cũng thường trả lời vòng vo, không đi thẳng vào vấn đề.
Thế nhưng, “cái sẩy nẩy cái ung”, nào giờ các bộ trưởng vẫn làm láo báo cáo suông và không phải hứa với ai cả. Nay tự nhiên “được” các đại biểu gật chất vấn, các bộ trưởng nhà ta đành phải hứa cho xong chuyện. Và cũng từ đó, các đại biểu gật phải kiêm thêm phần ngồi lắng nghe các bộ trưởng trình bày và hứa suông. Nhưng nay nghe riết rồi chán, nên các đại biểu gật này đã buộc các vị bộ trưởng này phải hứa ... thật, không hứa suông nữa!
Thế là ra đời cái nghị quyết quái gở: Nghị quyết “hậu” chất vấn. Nguyên văn một phần nghị quyết này nêu rõ: “QH yêu cầu các thành viên Chính phủ đã trả lời chất vấn có biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả những vấn đề đã hứa trước QH; báo cáo QH kết quả giải quyết những vấn đề đã được các đại biểu Quốc hội chất vấn và Chủ tịch QH kết luận tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn”
Những câu trả lời và hứa lèo điển hình
Nếu gom lại tất cả các câu trả lời suông, hứa lèo tại quốc hội từ khi có đăng đàn chất vấn, thì có lẽ đếm không xuể. Ngay trong kỳ họp này, một số câu trả lời rất lãng xẹt được ghi nhận như sau:
Khi đại biểu Nguyễn Lân Dũng (Đắc Lắc) hỏi bộ trưởng giáo dục - đào tạo rằng “bộ trưởng có đồng ý tổ chức một cuộc đối thoại với các đại biểu quốc hội riêng về chương trình sách giáo khoa không?” thì nhận được câu trả lời là “cần tổ chức các nhóm nghiên cứu” (???)
Khi đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) chất cấn về “tình trạng rất nhiều người đào tạo ra nhưng không có việc làm”, thì thì ông bộ trưởng đã trả lời như một cái máy: “tất cả đều có việc làm”. Mà có lẽ “tất cả đều có việc làm” thật, bởi vì nếu không có việc làm thì lấy gì nuôi thân đây? Nhưng cái quan trọng là làm cái gì? Có làm đúng nghề hay không, hay là tốt nghiệp cử nhân văn chương nhưng lại đi bán bảo hiểm, hay tốt nghiệp luật thì phải làm một công việc tiếp thị,...
Uông Chu Lưu, cựu bộ trưởng tư pháp, nay là phó chủ tịch quốc hội CSVN, cho biết hầu hết các bộ trưởng “bao giờ cũng đưa ra giải pháp hoặc lời hứa trước QH,..”, nhưng sau một thời gian thì lại quên mất tiêu, hoặc hứa nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Nghe chuyện các bộ trưởng “đăng đàn” mà y như chuyện “gõ đầu trẻ” vậy!
Thật ra, từ đời sư phụ của các bộ trưởng này, người Việt Nam đã từng phải nghe câu tuyên bố xanh rờn của Hồ Chí Minh “thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”, hoặc là của Lê Duẩn: “chỉ cần 20 năm nữa thôi, nước ta sẽ qua mặt nước Nhật”.
Nghe mà ham!
Đúng là các “đỉnh cao trí tuệ” là những chuyên gia làm bánh vẽ đại tài.
Lê Minh
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น