วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

No78: Singapore, một quốc đảo phồn vinh - một Đảng cầm quyền

Image:Singapore.jpg

I. Một đảo quốc, một Đảng cầm quyền

Giữa năm 2006 một thanh niên Việt Nam quốc tịch úc khi từ Sài Gòn về Men buốc quá cảnh ở sân bay Quốc tế của Singapore bị phát hiện mang trên người 450g hêroin. Thế là anh ta bị bắt và chịu án tử hình. Gia đình anh ta và nhiều kiều bào ở úc đã làm đơn xin tòa án Singapore giảm nhẹ hình phạt. Chính thủ tướng úc cũng gửi thư tới Tổng thống Singapore đề nghị tòa án giảm án cho anh ta - một công dân úc - nhưng chánh an vẫn kiên quyết xử đúng theo luật. Tổng thống người của Đảng cầm quyền cũng không thể can thiệp vào công việc của cơ quan tư pháp.

Singapore chỉ có một Đảng cầm quyền nhưng thể chế tam quyền phân lập rất minh bạch nên không rơi vào chế độ Đảng trị. Đảng cầm quyền quyết định những vấn đề lớn của Đất nước nhưng sẵn sàng chịu trách nhiệm trước nhân dân, tuân thủ hiến pháp. Điều này khác hẳn với một vài nước. Đảng có quyền quyết định tất cả mọi việc, song lại không chịu trách nhiệm trước pháp luật, thậm chí đứng cả trên luật pháp và còn bắt ghi trong Hiến Pháp quyền lãnh đao độc tôn của mình.

Singapore là một quốc gia hòa trộn nhiều chủng tộc: Người Hoa, người ấn, người Mã và cả người Inđô nhưng tất cả đều bình đẳng không một sắc tộc nào được hưởng quyền ưu tiên ưu đãi cả. Nguyên tắc dân chủ - tự do - bình đẳng được nhà nước coi trọng, được pháp luật đảm bảo.

Singapore nổi tiếng là một quốc gia xanh - sạch - đẹp

Đến Singapore là phải chú ý không vứt rác bừa bãi, phải hút thuốc ở những nơi quy định và đừng bao giờ ngắt một bông hoa hay bẻ một cành lá ở công viên hay ở ven đường đi. Bất kỳ ai vi phạm những điều trên sẽ bị phạt tiền. Nếu không có tiền sẽ bị đưa ra quảng trường nếm đủ 50 roi. Luật pháp ở xứ này nghiêm lắm nên xã hội thật sự bình yên, ổn định.

Có lẽ Singapo là một nước nhỏ nhất trên thế giới. Trước đây hòn đảo này bị Anh rồi Nhật chiếm đóng sau sát nhập vào Malaysia năm 1965 nhưng mấy tháng sau đã tách ra thành một quốc gia độc lập. Quốc đảo này chỉ rộng 648 km2 và dân số mới gần 4 triệu người nhưng lại là nước phát triển nhất khu vực.

Nếu những năm đầu thế kỷ XX Sài Gòn được tôn vinh là "Hòn ngọc Viễn đông" thì danh hiệu ấy đã chuyển sang Singapore từ lâu rồi

Điều gì đã làm cho Singapore có sự phát triển nhảy vọt như vậy?

Trước hết Singapore đã có những nhà quản lý đất nước tài ba, có kiến thức có bản lĩnh và có một Đảng cầm quyền biết đặt lợi ích của quốc gia lên trên hết. Thủ tướng Lý Quang Diệu từ 1959 đến 1990 đã có công đầu đưa Singapo trở thành một quốc gia thịnh vượng. Những người kế nghiệp cũng tiếp tục đưa đất nước đi lên.

II. phải biết cách làm giàu

Người Sing có một tư duy kinh tế mới nghĩa là biết cách làm giàu nhanh chóng.

Họ biết tận dụng và phát triển tối đa vị trí địa lý thuận lợi khi quốc đảo nằm trên một eo biển nối giữa hai đại dương. Sing trở thành một hải cảng lớn, điểm trung chuyển hàng hóa, kỹ thuật giữa đông và tây. Từ những năm 1970 Sing đã trở thành một trung tâm thương mại hấp dẫn nhất khu vực. Singapo đã có những nhà máy hiện đại làm ra máy tính, chế tạo nhiều loại giàn khoan dầu nổi tiếng và đang xây dựng sân bay quốc tế thứ hai có thể lớn nhất Đông nam á. Người Sing đã biết cách biến không thành có, biến thiếu thành đủ và nâng cái đã có lên cấp số nhân.

Một hòn đảo chỉ có vài con sông nhỏ nước nhiễm mặn vì hai đầu nối với biển mà cây cối quanh năm xanh tốt, mọi người dân được dùng nước ngọt thoải mái. Họ đã xây những hồ lớn chứa nước mưa ở chỗ đất trũng, thiết lập nhà máy chế biến nước biển thành nước ngọt và phải mua nước từ Malaysia. Từ Sing sang Mã có hai đường ống dẫn nước lớn nằm song song ở hai mép một con đường - cầu nối liền hai quốc gia vốn có mối quan hệ từ lâu đời. Sing còn mua đất của Indonesia chuyên trở bằng tàu biển về bồi đắp cho những công trình lấn biển.

Chúng tôi rất thích thú khi đến thăm vườn chim Zurong.

Đây là một vườn chim lớn nuôi tới 5000 con thuộc 400 chủng loại khác nhau trên thế giới. Người ta đưa du khách tham quan bằng tàu điện trên không loại mini xinh xẵn không lắp cửa để mọi người thoải mái ngắm những con chim đủ sắc màu đang đậu trên cành cây hay bay lượn. Không gian rộng lớn của vườn chim được bao bọc bởi những tấm lưới kim loại không rỉ rất cao. Chim cứ việc soãi cánh mà lượn vòng.

Này đây là những con chim màu xanh cánh chả mà cổ lại mọc lông trắng muốt, mỏ đỏ tươi.

Này đây là những con chim lông vàng óng nhưng đầu lại đen kịt, đôi mắt long lanh ngó nghiêng nhìn con tàu đang chạy chậm rãi.

Tiếng chim ríu rít. Cây lá lao xao. Vẳng lên từ một góc xa là tiếng chim "bắt cô trói cột" như ở một vùng núi quê nhà.

ở đây chỉ thiếu chim của vùng băng tuyết

Dưới mặt đất là những thảm cỏ, những hồ nước dành cho những loại chim cổ dài, chân cao quen sống ở vùng đầm lầy. Có cả những con công, con trĩ đang đứng thanh thản bên một lùm cây...Chao ôi một đảo rất hiếm nước ngọt thiên nhiên mà người ta biết cách dựng lên một vườn chim lớn như vậy để thu hút khách du lịch đã làm cho chúng tôi phải suy ngẫm.

Tôi nhớ vùng Đồng Tháp Mười của ta một vùng sông nước đỏ nặng phù sa với những cánh rừng xanh tốt, những vùng lầy tôm, cá lao xao là nơi trú ngụ của nhiều loài chim và hàng năm đến mùa nước nổi đã có hàng vạn con chim từ những nơi xa xôi kéo nhau về làm tổ.

"Đất Đồng Tháp những cánh cò trắng muốt

Những đàn chim ríu rít gọi nhau về"

(Trích tập thơ Giọt đời)

Có cả những loài chim thuộc diện quý hiếm cũng đến. Nhưng những năm gần đây chim về thưa thớt quá bởi bị săn bắn bừa bãi do việc quản lý lỏng lẻo đã làm cho chim khiếp sợ.

Tàu điện trên không dừng lại

Cô hướng dẫn viên duyên dáng người xinh gốc Việt cất tiếng Oanh vàng:

- Mời các bác, các anh chị xuống xem các tiết mục do chim biểu diễn

Chúng tôi men cầu thang từ trên cao xuống đến nơi có những hàng ghế ngồi dành cho khách xem chim biểu diễn trên một bãi có xanh om.

Khi du khách đã ngồi kín chỗ, người quản chim vỗ tay theo nhịp một điệu kèn Ôboa thì từ một lùm cây trước mặt bay ra một đàn chim cánh nâu, bụng trắng bay lượn mấy vòng như đề chào mừng du khách rồi lại quay về lùm cây.

Hiệu lệnh khác tiếp theo thì một đàn 10 con từ một cành cây lớn bay ra đậu trên những cây cọc có chạc ngang dựng ở giữa sân cỏ. Đây là những con chim như chim bồ câu những mỏ vàng, cánh xanh, cổ lóng lánh những hạt cườm đang hướng mắt theo tay của người điều khiển chúng.

Ba tiếng vỗ tay lập tức những con chim này mỗi con bay qua một vòng tròn nhỏ được dăng ra trên cao ở giữa sân và bay lại cũng qua những vòng tròn ấy. Một tiếng kèn lảnh lót vang lên, một bầy chim khác từ một lùm cây ở góc sân bay ra và kêu ríu rít như cùng hòa âm theo một điệu nhạc rộn ràng, sau đó đậu trên vai, trên đầu mấy em thiếu nhi vừa vào trong sân và quay về phía khán giả gật đầu lia lịa.

Ai bảo loài chim khờ khạo không biết làm theo những điều dạy bảo?

Đúng là chim chưa đủ minh mẫn để phân biệt rõ tiếng chim gọi đàn nên nhiều khi sa vào bẫy của những con chim mồi phát ra những tiếng kêu làm hại đồng loại. Thì con người cũng có khi ngớ ngẫn nghe theo những lời kêu gọi hão huyền để rồi bị dập vùi, cay đăng, ngậm ngùi đó thôi. ở đây chim được huấn luyện công phu để mang lại niềm vui cho du khách bốn phương.

Rời khỏi vườn chim xe đưa chúng tôi đến một vườn hoa lớn.

Bạn đã xem ca nhạc nước chưa?

ở Việt Nam ta từ 2005 đã nhiều nơi có ca nhạc nước rồi. Nhưng mấy năm trước khi tôi đến Sing thì ca nhạc nước đối với chúng ta còn mới mẻ lắm.

Người ta xây một hồ nước ở nơi đất trũng giữa một vườn hoa lớn và làm những hàng ghế ngồi lên cao dần đủ sức chứa cả ngàn người.

Khi màn đêm buông xuống, chương trình biểu diễn bắt đầu.

Hàng trăm vòi nước kích cỡ khác nhau được đặt dưới mặt nước ở những vị trí nào đó phun lên những cột nước khi cao khi thấp theo những điệu nhạc được phát ra từ những chiếc loa lớn. Khi tiếng nhạc hùng tráng thì những cột nước lớn phun cao ào ạt. Khi tiếng nhạc trầm xuống, tiếng Piano thánh thót nổi lên thì chỉ còn những cột nước nhỏ phun nước ngập ngừng. Những cột nước khi xối xả khi ngả nghiêng theo điệu nhạc tùy theo sự điều khiển của phần mềm máy vi tính. Những cột nước hoạt động ăn nhịp với các điệu van, tăng gô hay rum ba. Công nghệ - nghệ thuật này người Sing đã học được từ Las vegas của Mỹ và phát triển nó kết hợp với kỹ thuật chiếu ánh sáng laser mang từ châu âu đến tạo nên một sự huyền ảo lạ lùng.

Khi những vòi nước phun trắng xóa thì những chiếc máy chiếu tia laser quét lên những hình ảnh sống động đủ màu sắc.

Này đây là hình ảnh chú Sư từ điển, biểu tượng của Singapore hiện ra gật đầu chào khán giả.

Này đây là nàng tiên cá mình thon vàng óng ả với cái đuôi uốn cong màu hồng tươi.

Cả những hình ảnh của câu chuyện huyền thoại "Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn" qua màn hình nước hiện lên sinh động.

"Hàng trăm ống nước phun cao

Hàng nghìn tia nước lượn nhào không trung

Lúc xối xả, lúc ngập ngừng

Lúc cùng uốn khúc, lúc vung kín trời

Điệu van lả lướt từng đôi

Tăng gô bước mạnh để rồi hòa chung

Rum ba lúc tiến lúc dừng

Lúc khăng khít, lúc khẽ rung...tình đời

Đèn màu bảy sắc chiếu soi

Lung linh hình ảnh rạng ngời trời đêm

Đây, Sư tử biển - Rồng lên

Đây nàng tiên cá cười duyên với người..."

(Trích - Giọt đời tập 1)

Đến Singapo không thể không đến Sentosa

Singapore đất đắt quý như vàng nên có một hòn đảo nhỏ xíu ở cận kề đảo lớn người ta cũng tận dụng nó để biến thành một điểm du lịch hấp dẫn.

Đường dây cáp treo qua cảng biển đưa chúng tôi đến Sentosa

Cứ nhìn những chiếc ca bin treo dưới cáp lao vun vút nối theo nhau dưới bầu trời xanh lượn lờ mây trắng đã thấy vui mắt rồi.

Người Singapore khéo thật. Họ tạo một đường ra đảo nhanh chóng mà lại "khoe" được cả một cảng biển khổng lồ với những con tàu lớn vượt đại dương đang cập cảng. Ngồi trên ca bin nhìn rõ những cần cẩu hiện đại, những kho hàng lớn, những bãi container nối tiếp nhau, những xe chuyên dùng chạy hối hả đã minh chứng cho một nền kinh tế phồn vinh.

Quốc đảo này hình thành và phát triển như thế nào đây?

Nếu không có điều kiện đọc lịch sử bằng tiếng Anh xin du khách vào thăm Viện bảo tàng Sáp

Bảo tàng như một quả núi dưới là một hang động mà người vào thăm chỉ đi theo một chiều. Người ta làm những hình sáp y như thật, kích cỡ đồ vật và con người đúng như ở ngoài cuộc sống.

Hòn đảo này mấy trăm năm trước còn hoang sơ và thiếu nước ngọt, cây cối lưa thưa lắm. Những người đánh cá đến đảo cũng chỉ tạm trú mà thôi nhưng rồi đảo là nơi ghé lại của những con tàu vượt đại dương giữa biển đông và ấn độ dương mà hải trình đi qua eo biển. Người đến đảo ngày càng đông.

Đây là hình sáp những người Mã, người ấn đào giếng sâu để tìm nước và đắp những hồ chứa nước mưa ở chỗ đất trũng.

Kia là hình sáp những người Trung hoa dạt vào đảo kiếm sống bằng những lò rèn làm ra dao, búa và đẩy những chiếc xe bánh gỗ rao bán "tầu phù phá"

Khoang giữa đường hầm là hình sáp những người thủy thủ Châu âu, những người lính Anh đang đứng gác trên căn cứ quân sự của họ. Phòng cuối cùng là những tấm ảnh cỡ lớn chụp những nhà cao tầng những đường phố đông vui của thời hiện tại.

mối khúc ngoặt có một phòng rộng đặt máy ti vi 34 inch và có ghế dành cho khách nghỉ chân và xem phim lưu trữ về lịch sử hình thành và phát triên của quốc đảo.

Ra khỏi hang của bảo tàng chúng tôi đi trên một con đường nhỏ trồng hoa hai bên để đến thăm một thủy cung đồ sộ xem các loài cá biển.

Nếu ở Đubai người ra đã xây xong khách sạn dưới nước để thu hút khách du lịch thì ở Singapore năm tôi đến Thủy cung được tạo nên trên mặt đất mà khi vào xem như đi dưới lòng biển vậy.

Thiên hạ biết tìm mọi cách để làm giàu. Còn đề làm nghèo đất nước chỉ cần bắt toàn dân thắt lưng buộc bụng rồi ngồi mơ về một thế giới đại đồng là quá đủ.

Người đến Thủy cung này có thể đi hoặc đứng yên trên dải băng chuyền chuyển động dưới chân là được đưa đi xem tất cả các khoang bể cá liên hoàn bằng những tấm kính dày trong suốt. Ngay cả trên đầu những tấm kính uốn cong cũng là nước với những con cá bơi lượn. Mọi người như đang ở dưới đáy Đại dương.

Tôi là người của Hải Phòng với Đồ Sơn, Cát Bà đã được biết một số loài cá biển nhưng đến đây mới gặp được nhiều loại cá lạ. Những con cá mập còn nhỏ trông đã dữ dội, những con cá heo hiền lành, những con cá mình dẹp như cái quạt nan mà vẩy lóng lánh ánh vàng đuôi lại rực lên màu hồng tươi. Có những khoang bể chứa toàn rắn biển dài ngoẵng và kia là những con rùa biển to như chiếc nón lá đang nằm trên những tảng đá mơ màng. Có một khoang lớn nuôi trồng các loại san hô đỏ, san hô trắng thì hàng đàn cá con đủ các màu sắc luồn lách qua những ngõ ngách của san hô.

Có mấy con cá lớn mình tròn vẩy trắng phau đuôi cong lên xòe ra bơi ngay trên đầu chúng tôi thu hút sự chú ý của mọi người. Một chị người Hà Nội chính gốc thú qua nói vui:

- Em chỉ thích mình là người cá.

Biết chị vẫn sống độc thân lúc mọi người trong đoàn du lịch làm quen với nhau khi ở sân bay Nội Bài, tôi nói đế luôn:

- Em duyên dáng như một nàng tiên cá đấy thôi. Chỉ cần phần sau hơi cong lên một chút là khối chàng lao đao rồi.

Anh bạn trong đoàn người Hà Tây quê lụa đã từng đứng trên bục giảng phang ngay một câu làm tôi đỏ mặt:

- Nhà giáo mà khéo tán thế

Mọi người cười vui. Một cháu đi cùng bố mẹ chỉ tay về khoang kính trước mặt: "Ơ kìa có một con cá đỏ đang lao ra đấy bố ơi!"

Đó là một con cá kiếm lớn như một lưới kiếm màu rực đỏ đang từ một ngách hang bơi ra. Dĩ nhiên con kiếm này nhỏ hơn nhiều so với con cá kiếm trong "Ông già và biển cả" của HêmingUây nhưng màu sắc thì đẹp hơn. ở đây người ta không thể nuôi những con cá to quá khổ vì nó sẽ phá vỡ những tấm kính đang phải chịu áp suất mạnh của nước. Trong vách tường bể cá có những máy lọc nước, phun nước lớn được che khuất sau những tảng đá làm cho nước lúc nào cũng trong.

Chúng tôi quanh quẩn ở Thủy cung gần hai tiếng và sau đó đến ăn cơm chiều ở một nhà hàng ngay tại Sentosa. Đây là một nhà hàng lớn kiến trúc toàn bằng gỗ tốt, mái lợp ngói theo kiểu á đông xưa.

Đoàn chúng tôi rời đảo nhỏ về đảo lớn bằng ô tô qua một cầu dài bên cạnh Cảng.

III. trông người lại nghĩ đến ta

Như đã nói Singapo chỉ là một hòn đảo nằm ở một eo biển ít nước ngọt thiên nhiên và nghèo tài nguyên. Thế mà mới qua 30 năm Singapo đã trở nên một quốc đảo thịnh vượng mỗi năm thu hút hàng triệu khách du lịch. Người Sing được sống trong tự do dân chủ, biết tận dụng vị trí địa lý thuận lợi và nhất là biết cách làm giàu nên đất nước phát triển nhanh nhất Đông Nam á. Thu nhập GDP gấp 50 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam. Bạn đã bỏ xa chúng ta cũng khoảng 50 năm mà trước kia Sài Gòn là mơ ước của họ.

Trên đường ra sân bay đề về Hà Nội anh bạn nguyên là giáo viên đã từng đùa tôi là chỉ giỏi tán, đang ngồi đăm chiêu bên cạnh bỗng nhiên nói với mọi người:

- Singapo gần mà xa ta quá

Lúc bấy giờ tôi cũng nghĩ như anh và điều ấy làm tôi day dứt mãi.

Lẽ nào một dân tộc anh hùng, cần cù, thông minh có 85 triệu người với một đất nước giàu tài nguyên lại ở ngay ngã ba biển đông mà sao chúng ta chưa cất mình lên được?

Đổi mới đã hơn 20 năm và chúng ta cũng đã đạt những thành tựu đáng kể nhưng vẫn là nước chậm phát triển và vẫn là một trong những nước nghèo khổ nhất thế giới.

Điều gì đã làm cho đất nước ta chậm bước đến như vậy?

"Câu hỏi lớn đang cần lời giải đáp

Nước non này phải khác những năm qua"

(Trích giọt đau)

Cuối hè 2007

Hà Phương


ไม่มีความคิดเห็น: