วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

No48; Chúng Ta Cần Sự Thay Đổi

“Chúng ta cần sự thay đổi”

Có thể nói rằng, bởi chính câu nói này đã đưa Ông Obama, người da đen đầu tiên, trở thành vị Tổng thống quyền lực nhất hành tinh này.

Câu nói đơn giản ấy đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Mỹ là một đất nước tự do, văn minh, tiến bộ được đánh giá vào hàng đầu thế giới. Ấy vậy mà câu nói ấy đã khiến người dân Mỹ hồ hởi, phấn khích và tin tưởng vào Ông Obama như thế thì chắc hẳn câu nói ấy đã được Ông Obama thổi vào đó một sức mạnh, một ma lực mà hơn 300 triệu người dân Mỹ trông chờ. Cũng đúng thôi !. Trong khi người Mỹ và cả thế giới đang đứng trước một cuộc khủng hoãng tài chính nghiêm trọng, một nguy cơ thất nghiệp ở Mỹ tăng cao, chính phủ Mỹ cuối thời Tổng thống Bush và đảng Cộng hòa đã làm cho người dân ngao ngán thì “thay đổi“ là việc cần thiết và nên làm. Sự đăng quang của ông Obama hôm nay cũng có thể nói, đó là do ý thức hệ của người dân xứ sở này. Họ ý thức được tinh thần trách nhiệm, họ ý thức được vai trò của một người công dân đối với đất nước của mình, và họ đã mạnh dạn thực hiện suy nghĩ của họ. Tôi thực sự rất khâm phục những người công dân Mỹ.

Thế còn người Việt nam chúng ta thì sao ? Chúng ta có cần thay đổi ?

Hơn 30 năm ở niềm Nam và 60 năm ở niềm Bắc, chúng ta sống trong đói nghèo và lạc hậu. Chúng ta xây dựng một xã hội Xã hội chủ nghĩa chỉ tìm thấy trong sự hoang tưởng của Karl Marx, Lenine, Hồ Chí Minh và đồng bọn. Chúng ta cứ mãi đi tìm tự do, dân chủ cái mà người dân Mỹ đã tìm thấy và được hưởng từ năm 1776.

Tại sao ? Tại vì chúng ta không chịu “thay đổi”.

Người dân Việt nam bản tính vốn hiền lành, chịu thương chịu khó. Người dân Việt nam vẫn quan niệm rằng: “một sự nhịn, chín sự lành”, cho dù cái “lành” đó đã lấy đi tài sản quý nhất của mỗi người chúng ta: SỰ TỰ DO.

Chúng ta bị lừa bịp, chúng ta nhịn.
Chúng ta bị vu khống, chúng ta nhịn.
Chúng ta bị áp bức, chúng ta nhịn.
Chúng ta bị cưỡng đoạt, chúng ta nhịn.
Chúng ta bị cướp mất tự do, chúng ta cũng nhịn …
Chúng ta chấp nhận cho dù chế độ chuyên chính tư sản đỏ này làm bất cứ chuyện gì đối với chúng ta, với dân tộc và đất nước.

Gần 1000 năm nô lệ giặc Tàu, gần 100 năm nô lệ giặc Tây và hơn 60 năm lầm than tủi nhục dưới chế độ cộng sản mọi rợ đã luyện cho người dân Việt nam có sức chịu đựng vượt hàng top thế giới. Thời gian đã làm cho người dân chúng ta quên đi rằng: Chúng ta là những người chủ của đất nước. Chính chúng ta, chứ không phải ai khác, phải chịu trách nhiệm về sự tồn vong, sự phát triển, sự tự do và độc lập của mỗi người chúng ta, của dân tộc và đất nước Việt nam này.

Với bản tính hiền lành, chịu khó, người dân Việt nam cặm cụi làm ăn, an phận và chấp nhận những gì đang có. Và chúng ta mơ về ngày mai một sự tự do, dân chủ trên môi của các quan chức công sản.

Nhưng than ôi! Chúng ta đã mơ 60 mươi năm rồi. 60 năm cho một giấc mơ là quá đủ.

CHÚNG TA CẦN THAY ĐỔI !

Vâng, chúng ta cần thay đổi. Bởi chúng ta đã quá quen với áp bức bóc lột, chúng ta đã quá quen với vu không bịa đặt, chúng ta đã quá quen với siềng xích nô lệ. Chúng ta quen đến mức chúng ta trở nên vô cảm trước nỗi đau của dân tộc của đất nước. Chúng ta quen đến mức chúng ta không biết đau, chúng ta không biết nhục. Chúng ta quen đến mức chúng ta không biết cái nào đúng cái nào sai. Chúng ta quen đến mức chúng ta không biết cái nào tốt cái nào xấu.

Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi. Thay đổi từ trong suy nghĩ của mỗi người dân chúng ta. Bởi chỉ có chúng ta mới có thể mang lại tự do cho chúng ta, chỉ có chúng ta mới mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Và chúng ta phải cương quyết và mạnh mẽ thực hiện những suy nghĩ của mình.

Có như vậy thì Việt nam chúng ta mới có cơ hội trỗi dậy, mới có một ngày mai tươi sáng.

Mong lắm sự thay đổi của mỗi con người chúng ta.

ไม่มีความคิดเห็น: