Bộ phim “Sự thật về Hồ Chí Minh”, dài gần 2 tiếng, gồm 12 phần, đang được phổ biến rộng ở ngoài nước, bắt đầu được phổ biến vào trong nước. Ở trong nước nhiều người tìm xem và nghe được trên các mạng điện tử.
Bản dịch tiếng Anh và tiếng Pháp đang được thực hiện.
Lập tức, đầu tháng 8 này, từ trong nước Ban tuyên giáo trung ương đảng giật mình, cho ra trên mạng điện tử Đảng cộng sản-on line bài “Những thước phim trái sự thật, trái đạo lý”, dấu mặt sau cái bí danh hơi bị mỉa mai là “Chính Nghĩa”(!), la toáng lên rằng bộ phim này là “dối trá, vu cáo và xuyên tạc”, mà không đưa ra một bằng chứng phản biện nào ! Thật tội nghiệp cho một chuyên viên chuyên nghề nói dối.
“Chính Nghĩa” kể tên tôi trong số người tham gia bộ phim, nói rằng tôi nói dối, vu cáo ông Hồ. Nay tôi xin kể, không phải để cãi với ông ta – thà nói chuyện với cái đầu gối – mà để các bạn muốn đi tìm sự thật về ông Hồ, biết rõ thêm về bộ phim này.
Khi Linh mục Nguyễn Hữu Lễ và ông Trần Quốc Bảo đến yêu cầu tôi tham gia bộ phim, tôi có góp ý trước rằng :
- nên chỉ nói lên sự thật, chỉ sự thật mà thôi. Sự thật y như nó có, không thêm không bớt, không tô vẽ thêm, không bôi đen thêm;
- các sự việc cần có bằng chứng hiển nhiên, có chứng cớ rõ ràng, có nhân chứng, vật chứng làm bằng, để chứng minh một cách khoa học, có sức thuyết phục cao. Tất cả giá trị của phim là ở đó;
- trong thuyết minh nên gọn, gợi ý cho người xem tự phán xét tự kết luận.
Tránh đao to búa lớn; tránh dùng từ ngữ kiểu chửi bới thô tục, sẽ phản tác dụng với bà con trong nước, vì họ bị nhiễm tệ sùng bái “lãnh tụ” từ khi sinh ra, cần gỡ bỏ dần dần mà vững chắc. Gọi ông Hồ Chí Minh là ông Hồ, là chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không sao, không nên gọi thằng này, tên nọ, con súc vật này khác …, sẽ làm giảm giá trị thuyết phục của bộ phim đối với đông đảo đồng bào ta.
Tôi rất mừng về giá trị thuyết phục của bộ phim. Cho nên bài báo “Những thước phim trái sự thật, trái đạo lý” không thể đưa ra một dẫn chứng nào.
Hãy so sánh với bản tiểu sử chính thức của ông Hồ được dạy trong các trường học, sẽ lòi ra không biết bao nhiêu điều trái sự thật bị lộ tẩy hết.
Ngày sinh 19-5-1890 là không thật. Ngày chết 3-9-1969 cũng không thật, được sửa là 2-9-1969. Cụ tri huyện Bình Khê Nguyễn Sinh Huy không hề treo ấn từ quan mà bị kỷ luật nặng do ngộ sát dân khi lên cơn say rượu. Anh Nguyễn Tất Thành lên đường xuất dương không phải để cứu nước mà chủ yếu để tìm hướng lập thân cho bản thân mình và cứu cha đang thất nghiệp. Đơn anh xin vào học Trường thuộc địa Pháp đào tạo viên chức phục vụ chính phủ Pháp và đơn anh gửi viên Khâm sứ Trung kỳ xin cho cụ Nguyễn Sinh Huy trở lại làm việc cho Pháp, dù ở chức thấp, là những bằng chứng rành rành, hiện vẫn còn lưu giữ ở Pháp.
Cái chuyện ông Hồ được UNESCO công nhận là “anh hùng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới”(!) chỉ là một chuyện “không đâu vào đâu”, chuyện “ngộ nhận”, chuyện “vơ vào rất vô duyên”, lần này do chính những người và tài liệu của UNESCO cải chính và lật tẩy. Một sự cố tình xuyên tạc, bóp méo, ăn gian như thế mà đến nay – năm 2009 – vẫn cứ ngang nhiên tồn tại trong bản tiểu sử chính thức được rao rảng, trong các văn kiện nhà nước, trong sách giáo khoa, trong bảo tàng lịch sử và bảo tàng Hồ Chí Minh ở Hànội một cách trơ trẽn!. Cả sự thật và đạo lý đều bị chà đạp. Lãnh đạo đảng không cải chính, cơ quan nhà nước không cải chính, chỉ tổ trưng ra trước công luận, trước đồng bào trong nước và nhân dân thế giới bộ mặt gian dối, đạo đức giả. Đạo đức Hồ Chí Minh mà họ rêu rao dạy cho họ làm chuyện gian dối ma quái đến thế ư ?!
Về cái truyền thuyết dạy cho thiếu nhi và tuổi trẻ rằng ông Hồ bôn ba khắp nơi từ tuổi trẻ đến tuổi già, không hề nghĩ đến chuyện yêu đương, không lập gia đình, không vợ con, một truyền thuyết bị rất nhiều người hoài nghi, thì nay bộ phim phơi bày hàng loạt sự thật từng bị che dấu kỹ. Nhà báo Mỹ Quinn Judge đã tìm được tài liệu chính thức tại London (Anh) và Moscow (Nga) kể tỷ mỷ về mối quan hệ vợ chồng của Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Thị Minh Khai ở Quẳng châu cũng như ở Moscow, bản khai với Quốc tế CS, ở chung một phòng chỉ có một giường; vậy thì các giáo sư dỏm ở cái học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có còn giữ sự giải thích là lúc ấy “Bác phải giả bộ là quan hệ vợ chồng để hoạt động bí mật ” (!); giữ bí mật với ai? với Quốc tế CS à ? kiểu cãi chày cãi cối !
Còn bà vợ Tàu Tăng Tuyết Minh thì rõ ràng quá, cả ngày cưới, tiệc cưới, người dự, địa điểm cưới, tài liệu còn lưu trữ. Cũng là trái sự thật à ?
Lại con cô vợ trẻ Nông Thị Xuân và cậu con trai Nguyễn Tất Trung, phải mang tên Vũ Trung, hiện sống sờ sờ với cô vợ Lưu Thị Duyên trong ngõ Trung tả phố Khâm Thiên Hànội. Có vợ, có con, đâu phải là tội, nhưng cái tội là nói dối cả làng nước, cả thế giới để tự tô vẽ mình. Tội lớn nữa là bỏ mặc cô vợ chết thảm thương, bỏ mặc con trai không công nhận, không đoái hoài…
Bộ chính trị hiện tại có dám làm cái việc hợp đạo lý và pháp lý là công khai công nhận anh Vũ Trung là con trai ông Hồ, trả lại họ tên anh là Nguyễn Tất Trung, để anh về thăm Kim Liên, chính thức nhận ra quê hương và họ hàng thân thích. Bộ chính trị CS cũng có trách nhiệm chỉ ra mộ của cô Nông Thị Xuân bị dấu kỹ để cho con trai, con dâu và cháu nội đến thắp hương, viếng oan hồn người đã khuất.
Đó là những việc làm cần thiết, hợp sự thật, hợp đạo lý truyền thống Việt nam, hợp cả Chính nghĩa, sau khi bộ phim được phổ biến rộng, cần trả lời như thế với người viết bài ” Những thước phim trái sự thật, trái đạo lý” ký tên “Chính nghĩa” (!) trên báo mạng của đảng Cộng sản đầu tháng 8 vừa qua.
Bùi Tín
Paris 8/2009
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น