Nguyễn Gót Asin
10.08.2009
Lưu ý: Bài viết phản ánh ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết cùng quan điểm chung kami.
Gần đây, trang web mạng Ý Kiến có thông báo về việc bị tin tặc cướp mất quyền kiểm soát, bị lấy mất mật khẩu, bị xóa toàn bộ files lưu trữ, bị lấy tất cả các địa chỉ email của người gửi, của cộng tác viên... Thật là một tin buồn đối với hàng triệu độc giả người Việt và cộng tác viên của mạng Ý Kiến trên toàn thế giới, nhất là độc giả và cộng tác viên từ trong nước. Đầu tiên, độc giả chưa chú ý nhiều đến mạng Ý Kiến, vì thấy đấy chỉ là một trang mạng cá nhân, có tính chất giải trí, với những chuyên mục khá vô nghĩa như Lội ngược, Mĩ Linh... Nhưng dần dần bạn đọc tìm đến mạng Ý Kiến ngày một nhiều, bởi những lẽ đơn giản sau đây:
-mạng Ý Kiến rất quan tâm đến các vấn đề trong nước. Bạn đọc từ trong nước cảm thấy mạng Ý Kiến rất gần gũi với mình, vì nội dung các bài viết chủ yếu do người trong nước viết gửi ra, vừa có tính chất xây dựng, vừa xác thực, nói về tình hình thời sự nóng bỏng ở trong nước. Nhiều trang mạng hải ngoại khác chủ yếu do một số cây viết chuyên nghiệp, thường chỉ bình luận với giọng kẻ cả, và bịa đặt cũng nhiều, không xác thực với tình hình trong nước, nên không được bà con trong nước hoan nghênh.
-Bài vở gửi đến mạng Ý Kiến được xử lý rất nhanh, đưa lên mạng rất nhanh, không có nhiều kén chọn. Những thông tin không kiểm tra được sự xác thực, đều được mạng Ý Kiến đưa thêm dòng chữ lưu ý “Đăng với sự dè dặt cần thiết”.
-Cách gửi bài cho mạng Ý Kiến rất đơn giản, chỉ cần một địa chỉ email là đủ. Điều này rất phù hợp trong hoàn cảnh dễ bị an ninh theo dõi, đàn áp.
-Việc truy tìm bài cũ trên mạng Ý Kiến cũng rất đơn giản, chỉ cần nhấn chuột vào “previous” là đủ, rất phù hợp với hàng triệu độc giả không thông thạo về vi tính, nhất là các cựu chiến binh, người già, nông dân, thanh niên, công chức... mà chưa được đào tạo cơ bản về vi tính.
-Việc vào mạng Ý Kiến, vượt tường lửa từ trong nước cũng khá đơn giản. Hầu như chỉ cần vào google là đủ. Gần đây nhiều người đã cảm thấy hàng ngày không thể thiếu được việc mở mạng Ý Kiến để xem tin VN. Rất nhiều thông tin quan trọng về VN đều được người viết từ trong nước tin cậy gửi đến mạng Ý Kiến.
Còn đọc báo chí ở trong nước thì thấy hầu như “trăm tờ như một”, nội dung đại khái gần giống nhau. Mở trang Pháp luật, thì chủ yếu nói đến “cướp, giết, hiếp” . Thỉnh thoảng nêu được vài vụ tham nhũng “từ vai trở xuống”. Vụ PMU18 đang sắp sửa “từ vai trở lên”, thị bị chìm xuồng, tướng Phạm Xuân Quắc và 2 nhà báo bị ra tòa. Thế là hết mọi hi vọng làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước. Rồi gần đây một bị cáo quan trọng nhất của vụ PMU18 lại bị hen chết. Có mấy người bị hen chết đột tử đâu. Chẳng có báo nào dám đi sâu vào chi tiết đáng ngờ đó.
Mục thời sự chính trị, thì hầu như báo nào cũng đưa tin các vị lãnh đạo đi đâu đó, phát biểu cái gì đó về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về học tập tư tưởng Hồ Chí Minh... Một sự nghèo nàn về tư tưởng đến cùng cực. Nhưng báo nào cũng phải nói như báo nào, không được đi chệch sang lề đường bên trái. Không phải vì báo chí VN ta dốt, thiếu người giỏi, người dũng khí. Chỉ vì bị cấm đoán mà thôi.
Ở trong nước là một không khí nghẹt thở về tự do tư tưởng.
Chính vì vậy mà người ta phải tìm đến các trang mạng ở nước ngoài. Thế nhưng cũng không thoát. Các trang mạng ở nước ngoài có uy tín cũng đang dần bị đánh sập.
Hồi năm 2005, mạng Ý Kiến đã từng bị tin tặc, hacker đánh phá, bị dừng mất vài tuần. Nhưng sau đó Mạng ý kiến lại quay trở lại, với thông báo thật mạnh mẽ “Càng bị đánh phá, chúng tôi càng mạnh”. Bạn đọc tin tưởng, phấn khởi. Những kẻ thù của tiếng nói khao khát tự do, dân chủ chắc chắn bị thất bại, tiếng nói kêu cầu tự do dân chủ chắc chắn sẽ thắng lợi.
Thế rồi đùng một cái, gần đây, mạng Ý Kiến thông báo đã bị thua thảm hại tin tặc, bị thất bại hoàn toàn, một cách thật nhục nhã. Đâu rồi cái lời nói huênh hoang “Càng bị đánh phá, càng mạnh?”, đâu rồi lời cổ vũ cho tự do dân chủ? Đâu rồi cái khẩu khí của Hội nghị Diên Hồng nặm xưa vì tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam?
Và giờ đây, lại thêm trang mạng Tập hợp Thanh niên Dân chủ của anh bạn trẻ Nguyễn Tiến Trung, cũng lại thông báo bị tin tặc chiếm mất quyền kiểm soát. Anh bạn trẻ Nguyễn Tiến Trung đã học về tin học ở Pháp, và các bạn bè trong Tập hợp đang ở Pháp cũng đều là những tay sừng sỏ về tin học, thế mà nay cũng bị tin tặc lấy mất quyền kiểm soát.
Trong cuộc đấu tranh bất bạo động vì tự do dân chủ cho nhân dân VN hiện nay, trang web là vũ khí rất lợi hại, cũng như súng, đạn của người chiến sĩ trên trận tuyến. Người chiến sĩ có thể bị bắt, bị tra tấn, nhục hình, bị tù tội, thậm chí bị hi sinh, người này ngã xuống thì người khác tiếp tục đứng lên, nhưng không thể để vũ khí lọt vào tay địch. Thế mà giờ đây, mạng Ý Kiến, rồi Tập hợp Thanh niên Dân chủ bị để vũ khí lọt vào tay địch.
Ngay đến chỉ là môt blog đơn giản Change we need, với một số bài viết rất đáng chú ý gần đây, nay cũng thấy im hơi lặng tiếng.
Có thể nhiều người nói lập trang web mới, thì có gì là khó, chỉ 15 phút sau lại có vũ khí-trang web khác ngay thôi. Đúng, nhưng để một tên miền có chỗ đứng trong lòng bạn đọc thì lại không phải là dễ. Vì sao người ta phải bỏ ra cả trăm triệu đôla để mua một thương hiệu?
Để vũ khí- trang web lọt vào tay địch là tội ác đối với cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ cho nhân dân VN. Xin đừng huênh hoang với khẩu hiệu “Không làm bây giờ thì bao giờ làm? Ta không làm thì ai làm?"
Rồi sắp tới đây, các trang mạng -vũ khí khác cũng rất có thể bị tấn công, và bị lọt vào tay địch...
Không có vũ khí thì đấu tranh bằng cái gì?
Không có vũ khí thì thất bại là điều chắc chắn.
Các nhà tự cho mình là đấu tranh cho dân chủ, tự do cho nhân dân Việt Nam, xin đừng huênh hoang nữa. Hãy đầu hàng đi.
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น