Hai thiếu niên rượt đuổi nhau trên phố Đức Bà, gần công viên 1/6. Đứa chạy trước lâu lâu ngoái cổ lặp đi lặp lại đúng một câu: “Đồ báo Hà Nội Mới”. Đứa chạy sau mặt đỏ phừng phừng, mỗi lần nghe nhắc tới tên báo Hà Nội Mới thì bặm môi tức tối, càng cố dấn bước để tóm cho được thằng bạn đang vừa cười… vừa chửi mà không được.
Sau một hồi rượt đuổi, xem chừng thấm mệt, đứa đằng sau đứng lại, dứ dứ quả đấm. Đứa phía trước cũng dừng lại, nhưng vẫn không quên bồi thêm: “Đồ Hà Nội Mới”. Đứa đằng sau hét lên: “Mày còn bảo tao là Hà Nội Mới, mày sẽ biết tay tao. Tao không phải là loại Vẹm ấy”.
Tên lính xung kích của Thành ủy
Sau vụ việc Thái Hà, “Cái đồ Hà Nội Mới” trở thành câu chửi quen thuộc của rất nhiều người. Mỗi khi có anh chị nào khoác lác, nói điêu, xuyên tạc, nói sai sự thật là lập tức bị bạn bè hè nhau gọi là “Thằng Hà Nội Mới” hoặc nhẹ hơn thì hỏi: “Vào biên chế báo Hà Nội Mới khi nào đấy?”.
Kể cũng lạ, cái tên của một cơ quan truyền thông, bây giờ lại trở thành câu chửi trên môi miệng nhiều người.
Lần giở lại những trang báo Hà Nội Mới viết về Thái Hà, Tòa Khâm sứ, thì lại thấy chửi thế vẫn còn nhẹ, vẫn còn nương mồm, bởi Báo Hà Nội Mới – tên xung kích bán rẻ lương tâm của Thành ủy Hà Nội đúng là bồi bút cho một nhóm quan lại nhũng hại dân lành.
Không chỉ bán rẻ lương tâm trong vụ Thái Hà – Khâm sứ, báo Hà Nội Mới cùng hai đồng bọn là “An ninh Thủ đô” và “Kinh tế Đô thị” giờ đây đang toa rập với các quan lại Hà Thành, bất chấp đóng góp chân thành của những người tâm huyết, bất chấp dư luận quần chúng phản ứng dữ dội, trơ trẽn phun ra những “lời vàng ngọc” giúp các quan to Hà Thành hợp thức hóa việc ngang nhiên chiếm đất công viên Thống Nhất xây khách sạn.
Về vụ việc này, tên xung kích Hà Nội Mới đã giật một hàng tít đầy khiêu khích, bao che: “Không có việc xén đất công viên để xây dựng khách sạn ở Hà Nội” và kết luận: “Việc gây khó khăn cho tiến trình dự án sẽ ảnh hưởng rất lớn tới môi trường đầu tư nước ngoài vào Hà Nội nói riêng và vào Việt Nam nói chung”.
Cùng chung một chợ, hai tờ báo đồng bọn của Hà Nội Mới cũng có những bài viết với tiêu đề và nội dung y chang. Hic, hic.
Quả là không còn chỗ nào để bình luận.
Sau vụ việc Thái Hà, chính quyền Hà Nội đã trao giải “nói dối’ cho báo Hà Nội Mới. Vụ xén đất Công viên Thống Nhất xây khách sạn thành công, chính quyền Hà Nội cũng nên tiếp tục trao giải thưởng cho báo Hà Nội Mới và đồng bọn.
Để không có sự trùng lặp với giải thưởng (xúc phạm Ngô Tất Tố) đã trao trước đây và để cho đúng bản chất của giải thưởng, đợt này nên lấy tên giải thưởng là giải: “Phạm Quang Nghị” - người đã có câu nói nổi tiếng khi cả Hà Thành ngập trong lụt lội. (“…tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm”). Nói dối như Vẹm
Xét về thành tích nói dối, nói sai sự thật, xuyên tạc, bóp méo, thì không tờ báo nào trong số hơn 600 tờ báo tại Việt Nam có thể địch được báo Hà Nội Mới.
Nhiều người thắc mắc tại sao tất cả các báo đài tại Việt Nam đều là những tên xung kích, nhưng chỉ báo Hà Nội Mới mới nói dối có nghề như vậy?
Chuyện báo Hà Nội Mới nói dối có nghề thì người ta đã bàn từ lâu, nhất là từ khi xảy ra vụ việc Tòa Khâm sứ và Giáo xứ Thái Hà. Tên xung kích này đã “đi dầu trong các cuộc đấu tố Đức Tổng Kiệt, các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà”. Những phóng viên bồi bút của tờ báo này đã bất lương đến độ dựng dậy cả những người chết, đặt vào miệng họ những lời vu khống, xuyên tạc hòng đạt được mưu đồ. Nhưng mọi chuyện vỡ lở, mưu đồ bất thành, người ta mới thấy đứng đằng sau những màn kịch vu khống trắng trợn, những phóng sự bất lương này là Thành ủy – cơ quan chủ quản của báo Hà Nội mới.
Thực ra, ai cũng biết báo Hà Nội Mới chỉ là công cụ của Đảng bộ Hà Nội. Nhiều phóng viên của tờ báo này – những người được mệnh danh là chí sĩ Hà thành, thì lại chỉ là những “ngu trung”, cúc cung tận tụy. Ai cũng biết, các ông chủ của họ vốn xưa nay đã được mệnh danh là những kẻ dối trá: “Nói dối như Vẹm”, do đó, tên xung kích Hà Nội mới có nói dối thì cũng không có gì lạ, bởi nói dối, đó chính là bản chất của cộng sản.
Đất nước, dân tộc sẽ đi về đâu?
Chuyện nói dối ở Việt Nam đã trở thành quốc nạn. Tình trạng nói dối lan tràn. Người ta không còn ngượng miệng khi nói dối. Quan chức nói dối, dân thường nói dối. Kẻ sang nói dối, người hèn nói điêu. Chuyện dối trá đã trở thành chuyện “thường ngày ở huyện”.
Người ta huấn luyện báo đài nói dối. Người ta ca tụng, trao giải thưởng cho những nhà báo nói láo và tệ hơn, người ta a dua xuyên tạc sự thật để mưu lợi cho riêng mình.
Quả là đau đớn và nhục nhã cho dân tộc này! Một dân tộc có bề dày lịch sử, một dân tộc có truyền thống văn hóa lâu đời được kết nên bởi biết bao xương máu của bao nhiêu thế hệ con người – đất nước và dân tộc ấy, hôm nay đang phải quằn quại rên xiết dưới bàn tay những kẻ lãnh đạo lấy sự dối trá và hận thù làm kim chỉ nam và chỉ biết chăm lo cho hạnh phúc riêng mình.
Quả là đau đớn và nhục nhã thay cho con dân đất Việt! Những con người đã một thời hy sinh cả tính mạng để bảo vệ và giữ gìn non sông, với ước mong giang sơn liền một mối, sự thật về một dải biên cương được các quốc gia tôn trọng và nhìn nhận, nay đang phải chứng kiến biên cương bị xâm lấn, lãnh thổ không toàn vẹn, đất công bị lấy làm khách sạn, đất riêng bị cưỡng chiếm cách phi pháp và nhất là đang phải cúi mình trước những kẻ cầm quyền chuyên bạo lực và dối trá.
Một đất nước mà nhìn đâu cũng chỉ thấy sự dối trá, đất nước ấy sẽ đi về đâu?
Hai thiếu niên sau khi nghỉ mệt, chúng lao vào nhau ẩu đả. Chúng chỉ dừng lại khi được mấy người đi đường gỡ ra. Nhưng, một trong hai đứa vẫn oa oa cái miệng: “Đồ báo Hà Nội Mới”.
Hậu quả của sự dối trá quả là khôn lường!
21/2/2009
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น