Phải công nhận người Việt Nam có tài châm biếm. Bao nhiêu năm sống dưới chế độ vua quan, người ta đã chế nhạo các ông bà quan, đến cả các ông vua. Chế riễu quan ông qua câu chuyện tuổi Tí hay tuổi Sửu, nhạo báng quan bà với chuyện Trạng Quỳnh đứng bên bờ ao đá mấy cánh bèo. Vua được chiếu cố trong những câu ca dao “Chiếu Vua mùng bốn Tháng Ba, cấm quần không đáy người ta hãi hùng!”
Tô Huy Rứa
Trào phúng là sức mạnh đề kháng của những người bị đè nén. Sống dưới chế độ càng độc địa, càng mang bộ tịch giả dối bao nhiêu, thì cái tinh hoa phúng thích lại càng phát triển rực rỡ bấy nhiêu. Có lần sau khi đọc một bài phê bình chính sách kinh tế của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong mục này, một bạn đọc ở Hà Nội cho biết hiện đồng bào ở quê nhà đang mô tả chủ trương đường lối của các đồng chí trong Bộ Chính Trị ra sao. Người Hà Nội chỉ tóm tắt bằng một câu thôi: Sáng đúng chiều sai mai lại đúng!
Người sáng tác ra ngạn ngữ trên chắc không phải là người nghiên cứu kinh tế, vì lời phát biểu này thiếu chính xác. Không biết người đó là ai, nhưng khi câu này được nhân gian truyền miệng thì người sáng tác ra câu đó phải là một thiên tài sử dụng ngôn ngữ Việt Nam.
Sáng đúng chiều sai mai lại đúng. Không có cách nào diễn tả đúng chủ trương và hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam hay bằng câu này!
Người Việt có câu “Nói như Vẹm” thì đủ hiểu. Trong cuốn hồi ký của Trần Thư, một đảng viên cộng sản, ông kể chuyện Lê Duẩn, Lê Ðức Thọ đã bắt giam nhiều đảng viên cao cấp hồi thập niên 1960-70, ghép họ vào tội “xét lại chống đảng.” Một người bị bắt giam vốn là một lý thuyết gia Mác Xít; giam bao nhiêu năm không được hỏi đến, mỗi năm lại viết thư cho Lê Ðức Thọ xin đưa mình ra tòa xử tội nào cho ra nhẽ; nếu vô tội thì phải được thả ra; chứ còn bị giam mãi không biết mình vi phạm luật lệ nào, chán đời quá. Cứ như vậy mấy năm, một bữa trước Tết có một “đồng chí cao cấp” đến thăm. Tù nhân nhắc lại những bức thư cầu xin được đem xử hay được tha. Cán bộ cao cấp vỗ vai nói: Anh Lê Ðức Thọ rất quan tâm chiếu cố đến anh, lúc nào anh Thọ cũng lo lắng cho anh. Anh Thọ nói để anh ở đây không phải là giam giữ, mà là cho anh cơ hội học tập đấy chứ. Anh Thọ còn nói anh cứ ở đây cũng là anh đang góp phần chống Mỹ cứu nước đấy!” Ngoài bọn cộng sản nói chuyện với nhau ra, trên thế giới này có ai biết nói kiểu đó hay không? Ðó là Nói Như Vẹm!
Bữa rồi trước khi Trung Ương Ðảng cộng sản họp ông Nông Ðức Mạnh đã báo trước sẽ “rà soát” lại vấn đề “nhân sự.” Sau khi họp xong, không biết “vật sự” của các đồng chí ra sao chứ “nhân sự” của các quan thì “vẫn như cũ,” ai ngồi đâu ngồi đó. Ngoài việc tín nhiệm đồng chí Nông Ðức Như Cũ làm tổng bí thư, chỉ bổ dụng thêm đồng chí Tô Huy Rứa, có biệt danh là Nông Ðức Như Rứa vào Bộ Chính Trị; để họ Nông thêm lông thêm cánh.
Một nhà bình luận quốc tế thông thạo tin tức Việt Nam đã nhận xét rằng tình trạng nhân sự không thay đổi như trên chứng tỏ nội bộ nhóm lãnh đạo đảng cộng sản đã đạt được một sự “ổn định,” tiếng Anh là stability.
Nhìn từ bên ngoài thấy các đồng chí không giết lẫn nhau thì phải nói là nó ổn định. Nhưng khi họ không hầm hè chém giết nhau thì thật sự họ đã thỏa hiệp đồng ý việc chia phần cỗ với nhau chưa? Ðó lại là chuyện khác. Mai mốt ai sẽ ăn miếng thịt, ai gặm cục xương, đó mới là chuyện cần giải quyết, nhưng hiện nay chưa thể giải quyết! Người ngoại quốc không diễn tả được thực trạng bên trong đảng cộng sản nên bảo là nó ổn định. Chẳng qua người ta không biết dịch những chữ “lùng nhùng, lằng nhằng,...” sang tiếng Anh thì dịch thế nào, cho nên nói là nó stable, ổn cố! Vì thực tình nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam nó đang lùng bùng, lằng nhằng, chẳng biết ra đâu vào đâu cả. Thiên tài ngôn ngữ của dân Việt Nam gói gọn vào một câu, “Sáng đúng chiều sai mai lại đúng!”
Hôm qua có tin nhà báo Nguyễn Việt Chiến vừa được trả tự do. Xin chia mừng với đồng nghiệp! Tháng Tám năm trước Nguyễn Việt Chiến vừa mới bị án hai năm tù, vì tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ.” Hai ba năm trước thì bài của Nguyễn Việt Chiến được cả nước tìm đọc vì phơi bầy những tội tham nhũng Bùi Tiến Dũng và PMU 18. Ðến lúc phe Nông Ðức Mạnh quật khởi vùng lên, các anh hùng PMU như Thứ Trưởng Giao Thông Nguyễn Việt Tiến hồi trào bái tổ, thì Nguyễn Việt Chiến bỗng trở thành người có tội, bị bắt, bị tù. Ðến bây giờ vụ tham nhũng PCI Huỳnh Ngọc Sĩ “nổi cộm” hơn cả vụ PMU vì được phơi bầy trên truyền hình cho một trăm triệu dân Nhật Bản coi, vụ PMU trở thành chuyện nhỏ, thì nhà báo lại được thả.
Tội nghiệp cho đồng nghiệp Nguyễn Việt Chiến là anh nằm chung trong danh sách phóng thích với những người như Mai Văn Dâu và Lương Quốc Dũng. Mai Văn Dâu từng là thứ trưởng bộ thương mại, đã hy sinh nhận 14 năm tù cho các đồng chí khác được yên thân, còn Lương Quốc Dũng từng làm phó chủ nhiệm Ủy Ban Thể Dục Thể Thao Quốc Gia, đã lãnh án về tội hãm hiếp trẻ em, không ai nhận thay tội được. Bây giờ cả hai được về nhà tiếp tục sự nghiệp cách mạng phục vụ cho đảng! Ký giả Nguyễn Việt Chiến tự dưng được xếp cùng hàng, được ngồi chung mâm với hai đảng viên cộng sản gương mẫu này, cũng đành chịu! Nhưng khi biết có gần 280 đảng viên bị tù về tội tham nhũng, Tết này cũng được tha, thì chắc Nguyễn Việt Chiến cũng chẳng có lựa chọn nào khác! Tất cả chỉ là tình trạng Sáng đúng chiều sai mai lại đúng.
Nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam nó đang lùng bùng, lằng nhằng, chẳng ai xuống, chẳng ai lên (trừ ông Nông Ðức Như Rứa), nó chẳng ra đâu vào đâu cả, cũng vì chính họ, cả tập đoàn lãnh đạo, bây giờ, ngay lúc này, cả đám họ chẳng biết phải làm cái gì cả. Ðặng Tiểu Bình ví việc đổi mới kinh tế như dùng bàn chân dò đá qua sông. Cộng Sản Việt Nam thì giống như cả lũ đi đêm trong rừng, quơ tay mò mẫm dò đường, đến đâu hay đó. Hơn hai mươi năm nay vẫn vậy, và bây giờ vẫn vậy.
Chúng ta phải biết rằng: Nếu trong nội bộ họ có một tay nào biết phải làm gì, một người có những ý kiến rõ ràng, chính xác và biết lý luận thuyết phục những người khác trong Trung ương đảng, thì tự nhiên, như cái kim trong bọc, tay đó đã phải ló đầu ra và nổi bật lên. Nhưng thực tình không có ai như vậy cả. Cho nên các đồng chí cứ dựa vào nhau mò mẫm đi tiếp! Họ không dựa vào nhau thì biết dựa vào ai?
Nhưng trên một phương diện thì toàn thể Bộ Chính Trị và Trung Ương Ðảng của họ nhất trí trên một điểm. Là cứ làm theo đúng bản năng sinh tồn. Tất cả các sinh vật đều có những bản năng này: Một là bảo vệ mạng sống, hai là sinh sôi, truyền giống. Hai ông Mai Văn Dâu và Lương Quốc Dũng là biểu tượng cho hai bản năng đó. Ðáng lẽ hai ông này, và con trai ông Mai Văn Dâu cũng làm trong Bộ Thương Mại, phải được bố trí vào Trung ương mới phải. Bỏ tù họ là oan; vì họ chỉ làm theo đúng những bản năng của quý vị lãnh đạo mà thôi.
Chính vì tuân theo những bản năng sinh tồn cho nên các đồng chí mới vinh thăng lý thuyết gia Mác Lê Nin tên Nông Ðức Như Rứa vào Bộ Chính Trị. Ông này có bằng tiến sĩ Triết Học Mác Lê.
Ở những nước cộng sản tại Ðông Âu và Nga, sau năm 1990 quý vị học giả có học vị tiến sĩ Triết Học Mác Lê đã lâm vào cảnh thất nghiệp hàng loạt, không khác gì các nhân viên ngân hàng cố vấn đầu tư (investment bankers) ở Mỹ mất việc trong năm qua. Tình trạng các vị tiến sĩ Mác Lê còn thảm hơn. Vì họ biết họ sẽ mất việc vĩnh viễn, không còn đọc Rao Vặt trên báo tìm việc làm như người ta được nữa! Giống như những người thợ sửa máy chữ bây giờ vậy, ai viết cũng dùng máy vi tính, máy chữ còn tốt cũng bỏ đi; các chuyên gia sửa máy chữ biết không còn sở nào thuê mình nữa. Những người bỏ cả tuổi thanh xuân dùi mài kinh sử Mác Lê lấy cái bằng tiến sĩ, bỗng dưng thấy khả năng tri thức và toàn bộ kho hiểu biết, lý luận của mình không dùng được vào việc gì cả. Nhiều người ở Ðức, ở Tiệp đã quay ra học máy vi tính hay làm kế toán; họ đã thành công lớn. Việc đổi nghề vất vả, nhưng họ khám phá ra là bộ óc của mình có thể dùng vào nhiều việc ích lợi thật chứ không cứ phải tán nhảm về chủ nghĩa Mác Lê.
Tiến Sĩ Tô Huy Rứa sinh ra dưới một ngôi sao tốt cho nên may mắn chào đời ở nước Việt Nam. Khi nào còn chế độ cộng sản, còn đảng cộng sản suy tôn chủ nghĩa Mác Lê Nin thì về mặt nghề nghiệp khả năng của ông Rứa còn có chỗ dùng.
Cho nên, ông Tô Huy Rứa phải là người quyết tâm bảo vệ chủ nghĩa và bảo vệ chế độ cộng sản hơn tất cả mọi người. Quyết định đôn ông lên, vào ngồi chễm chệ trong Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản chính là để tăng cường bản năng sinh tồn tự bảo vệ của đảng.
Nhưng trong một xã hội tân tiến như bây giờ, công việc của một lý thuyết gia Mác Xít là làm cái gì? Cái này thì chịu, không biết được. Nghĩa là chỉ các đỉnh cao trí tuệ họ biết với nhau thôi, người ngoài khó tưởng tượng nổi.
Có một điều biết chắc, là trong chế độ cộng sản thì các lý thuyết gia mác xít cũng được sử dụng như một thứ công an. Họ là công an tư tưởng. Họ không mất công đi dò xét tư tưởng của người khác rồi bắt như cảnh sát phạt xe hay bắt trộm đâu. Việc chính của họ là khi nào bọn lãnh đạo đảng thấy cần triệt hạ ai thì sai công an tư tưởng tìm ra một cái tội để ghép cho người đó. Các tiến sĩ triết học Mác xít cũng giống như những cái búa, dùng để đập, hay những cái kéo dùng để cắt vậy. Khi nào cần đến là đảng sẽ dùng để triệt hạ những nhà văn, nhà báo, những người trí thức, nói chung là những người có suy nghĩ. Ông Tô Huy Rứa đã đóng vai trò đó, ông đứng đầu chiến dịch bắt các nhà báo, cấm các nhà báo, buộc các nhà báo phải đi một bên lề đường trong năm qua. Nguyễn Việt Chiến là một nạn nhân, cùng bao nhiêu nhà báo khác.
Bây giờ đảng cộng sản vừa trả tự do cho Nguyễn Việt Chiến, vừa vinh thăng Tô Huy Rứa lên Bộ Chính Trị. Nhiều người sẽ tự hỏi: Như vậy nghĩa là đảng theo chủ trương như thế nào?
Trong chế độ cộng sản thì mâu thuẫn đó không có gì lạ cả. Lúc nào cũng vậy, trước sau như một, đảng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn kiên quyết nắm vững chủ trương “Sáng đúng chiều sai mai lại đúng.”
วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น