วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552

No250: Diễn biến hòa bình toàn diện

Tuần trước mục này giới thiệu lá thư của nhà thơ Bùi Minh Quốc tố cáo một âm mưu “diễn biến hòa bình” của Bắc Kinh, muốn dùng mối quan hệ “đồng chí anh em” giữa hai đảng Cộng Sản Trung Quốc và Việt Nam để gây ảnh hưởng trên chính sách quốc gia của nước Việt Nam. Họ đã xâm nhập để gây ảnh hưởng và điều khiển các lãnh tụ cộng sản ở Hà Nội làm theo ý muốn của các đồng chí Bắc Kinh. Khi viết bài trên, ký giả nghĩ rằng tất cả mọi người đọc đều quen biết với bốn chữ “diễn biến hòa bình.”

Nhầm to. Một độc giả Người Việt đã viết thư yêu cầu giải thích “diễn biến hòa bình nghĩa là gì?”

Mấy chữ “diễn biến hòa bình” được đảng Cộng Sản Trung Hoa dùng, sau cộng sản Việt Nam cũng bắt chước. Họ chống lại cuộc vận động thay thế chế độ cộng sản bằng một chế độ tự do dân chủ. Họ báo động các đảng viên rằng những người chủ trương dân chủ hóa không dùng vũ lực để lật đổ chế độ độc tài mà dùng những phương pháp ôn hòa, cũng có tác dụng nguy hiểm cho chế độ. Họ đặt tên đường lối ôn hòa này là “diễn biến hòa bình.” Một thí dụ của “diễn biến hòa bình” là những cuộc vận động của giới trí thức và lao động tại Ðông Âu trong thập niên 1980, đưa tới sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại đó vào năm 1989. Cộng Sản Trung Quốc và Việt Nam rất sợ nhân dân hai nước sẽ thức tỉnh về quyền công dân và quyền làm người của họ, các lực lượng tranh đấu ở trong nước và từ bên ngoài sẽ vận động dần dần làm chế độ cộng sản sụp đổ. Cho nên họ luôn luôn báo động, đề cao cảnh giác về “diễn biến hòa bình.”

Thi sĩ Bùi Minh Quốc đã dùng gậy ông đập lưng ông. Nhà thơ đưa ra những bằng chứng cho thấy Cộng Sản Trung Quốc là tổ sư nghề “diễn biến hòa bình.” Họ đã dùng thủ đoạn diễn biến hòa bình đối với nước Việt Nam chúng ta ngay từ năm 1950 khi những cán bộ Trung Cộng đầu tiên sang Việt Nam làm cố vấn cho Hồ Chí Minh. Nhà thơ báo động các đảng viên cộng sản Việt Nam phải ý thức về âm mưu đó và đứng lên cùng nhau ngăn ngừa. Bùi Minh Quốc đã đưa ra rất nhiều biện pháp cụ thể để chặn đứng âm mưu diễn biến hòa bình của Trung Quốc. Thí dụ, cần cho các học sinh ở khắp nước ta từ cấp tiểu học phải học lịch sử Việt Nam đúng với sự thật, học cho biết các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là đất đai của tổ tiên không thể nào nhường cho ai được.

Lá thư của Bùi Minh Quốc được đưa ra vào lúc chính quyền cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị ký kết việc cắm mốc biên giới trên bộ với Trung Quốc. Trong một bài trước, mục này đã nêu các lý do không nên làm việc đó. Vì còn rất nhiều điểm tranh chấp ở biên giới chưa được giải quyết đúng lợi ích của dân tộc Việt Nam. Trên thế giới lúc nào cũng có hàng ngàn những bất đồng ý kiến về biên giới, giữa Ðại Hàn với Nhật, giữa Nhật Bản với Nga, giữa Mỹ và Canada, Canada và Ðan Mạch, vân vân. Người ta thà giữ nguyên tình trạng tranh chấp như vậy, không giải quyết nếu quyền lợi quốc gia chưa được bảo vệ đầy đủ. Không ai vội vàng ký kết cho xong chuyện, ký rồi không rút lại được nữa, di hại cho con cháu muôn đời!

Việt Nam đang ở thế yếu; ký kết bất cái gì về biên giới Việt Trung bây giờ cũng là chịu “nhường nhịn” và mắc vào bẫy của Trung Quốc; không khác gì ông Phạm Văn Ðồng ngày xưa viết thư công nhận chủ trương của Trung Quốc về hải phận. Một lá thư ngoại giao chiều theo ý đảng cộng sản đàn anh thôi, thế là mất luôn những quần đảo với tài nguyên vô giá mà tổ tiên để lại.

Lá thư của Bùi Minh Quốc sẽ khích động các đảng viên cộng sản phải đòi ban lãnh đạo đảng của họ thoát ra khỏi âm mưu diễn biến hòa bình của giới lãnh đạo Bắc Kinh, âm mưu “chiếm nước Việt Nam bằng cách trước hết chiếm lấy đảng Cộng Sản Việt Nam.” Bùi Minh Quốc đưa ra lá thư này đúng lúc. Vì âm mưu diễn biến hòa bình của các đồng chí Trung Quốc đang tiến tới bằng tốc độ rất nhanh và lan ra rất rộng!

Hai tuần trước đây, ông Vũ Dũng, thứ trưởng ngoại giao ở Hà Nội đã bênh vực đảng của ông trong việc cắm mốc biên giới họ đã làm với các đồng chí Trung Quốc. Vũ Dũng nói, “không thể có chuyện cắt đất” Việt Nam nhường cho Trung Quốc. Một bản tin truyền qua các mạng lưới trong tuần qua đã vạch rõ những lời giải thích của ông Vũ Dũng là sai, nếu không nói là cố tình man trá.

Thí dụ, ông Vũ Dũng giải thích ra sao về hiện tượng cái cửa ải tên là Ải Nam Quan lại không nằm trên đường biên giới hai nước mà nằm lọt thỏm vào bên trong địa phận nước Tầu? Ông ta vin vào các sử liệu của nước ta, nói rằng theo Ðại Nam Nhất Thống Chí thì cái cửa ải gọi tên là Trấn Nam Quan được xây dựng từ thời nhà Minh, sau đó nhà Thanh tu bổ lại vào năm 1726. Cả câu này không hề nói cái cửa đó do người Tầu tu bổ cho nên nó phải nằm bên kia biên giới hàng trăm mét như cộng sản Việt Nam bây giờ đang chấp nhận! Cộng Sản Việt Nam coi cái ải đó là thuộc hẳn vào nước Tầu chứ không phải nằm giữa hai nước nữa.

Ông Vũ Dũng còn viện dẫn một “dấu tích lịch sử quan trọng” là “Mốc 19” do chính quyền Pháp và nhà Thanh bên Trung Hoa lập ra năm 1894. Ông nói. “Vừa qua Ta và Trung Quốc đã tiến hành cắm mốc 1117 trùng với vị trí mốc 19 cũ.” Do đó, Vũ Dũng nói đúng chỗ đó là biên giới, mặc dù nó thụt về phía Nam sau cửa ải Nam Quan.

Nhưng cuốn sách “Vấn đề Biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc” lại nói khác. Sách này do nhà xuất bản Sự Thật in Tháng Ba năm 1979 ở Hà Nội, sau ngày 17 tháng 2 là ngày quân đội Trung Quốc tấn công sang Việt Nam. Ở trang 10 sách này viết rằng tại khu Ải Nam Quan “Trung Quốc đã ủi nát mốc biên giới số 18 nằm cách Ải Nam Quan 100 mét trên đường quốc lộ để xóa vết tích đường biên giới lịch sử (theo hiệp định Pháp Thanh), rồi đặt cột km 0 (cây số zero) đường bộ sâu vào lãnh thổ Việt Nam trên 100 mét, coi đó là đường biên giới giữa hai nước ở khu vực này.” Cuốn sách kết luận là trong vùng đó Trung Quốc đã lấn chiếm một khu vực đất của Việt Nam dài 3,100 mét và rộng 500 mét!

Như vậy tức là trước đây Cộng Sản Việt Nam tố cáo Trung Quốc lấn vào lãnh thổ Việt Nam; bây giờ họ lại công nhận việc chiếm đóng đó. Tại sao có sự thay đổi lập trường như vậy? Cái ấy gọi là “diễn biến hòa bình!”

Về tình trạng phải cắt hơn một nửa khu thác Bản Giốc cho Trung Quốc, ông Vũ Dũng quả quyết là việc chia thác Bản Giốc làm hai phần là đúng hiệp ước giữa hai nước từ năm 1999. Nhưng cuốn sách “Vấn đề Biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc” lại viết rằng, “Tại khu vực mốc 3 Xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, trên sông Quy Thuận có thác Bản Giốc từ lâu là của Việt Nam, chính quyền Bắc Kinh đã công nhân sự thật đó.” Nghĩa là hồi xưa đảng Cộng Sản Trung Quốc công nhận cả cái thác Bản Giốc là thuộc Việt Nam. Bây giờ thì Cộng Sản Việt Nam lại đồng ý chia đôi, bên lớn bên nhỏ! Tại sao lại thay đổi lập trường như vậy? Cái ấy cũng gọi là “diễn biến hòa bình!”

Cuốn “Vấn đề Biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc” tố cáo rất nhiều thủ đoạn của các đồng chí Trung Quốc trong âm mưu lấn, chiếm, cướp đất của Việt Nam. Thí dụ, khi xây dựng đường ở Hữu Nghị Quan (tức Ải Nam Quan) Trung Quốc đã đặt “điểm nối ray” đường sắt vào sâu phía trong biên giới nước ta hàng 300 mét, rồi bảo điểm nối đó là biên giới giữa hai nước. Về thác Bản Giốc cuốn sách Vấn đề Biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc cho biết ngày 20 tháng 2 năm 1976, Trung Quốc đã cho 2,000 người, cả lực lượng vũ trang vây một vùng rồi cấp tốc xây dựng một cái đập kiên cố bằng bê tông cốt sắt, sau đó bảo đó là thuộc lãnh thổ Trung Quốc, cả hòn đảo nhỏ Pò Thoong, trước là của Việt Nam, sau cũng thành của Trung Quốc! Một thủ đoạn khác của Trung Quốc là mượn đường đi qua đất Việt Nam để nối liền hai vùng đất Trung Quốc, sau đó chiếm luôn cả vùng chung quanh con đường, làm đất Trung Quốc luôn!

Cuốn sách trên cũng tố cáo Trung Quốc lợi dụng được cộng sản Việt Nam nhờ vẽ bản đồ tỷ lệ 1/100,000 mà cố ý vẽ sai, biến nhiều vùng đất của Việt Nam thành đất Trung Quốc! Hồi 1955 chính quyền Hồ Chí Minh đã nhờ Bắc Kinh làm công việc này, không khác gì mở cửa cho kẻ trộm vào nhà mình xem xét đường đi nước bước, từ trên xuống dưới! Tinh thần nô lệ Trung Quốc đó còn di hại cho tới bây giờ! Tất nhiên, trong cuốn sách trên Việt Cộng còn tố cáo Trung Cộng đã dùng vũ lực chiếm nhiều vùng đất của nước ta.

Nhưng tất cả những hành động trên đều là dùng sức mạnh bắt ép, không phải là những “diễn biến hòa bình” thứ thiệt! Bây giờ các đồng chí Bắc Kinh biết dùng những diễn biến êm ái hòa bình hơn: Họ kết thân, giúp đỡ và ràng buộc các lãnh tụ cao nhất trong cộng sản Việt Nam! Họ gây ảnh hưởng trên chóp bu của đảng Cộng Sản, vì biết nắm được chỗ đó là xong hết! Họ đã thành công. Một độc giả gửi thư cho Người Việt, ký tên là Phạm Công Bình, địa chỉ Quận Ba Ðình Hà Nội, đã mô tả ông Tô Huy Rứa, người mới được vào Bộ Chính Trị, là một người “nếu gặp lãnh đạo Trung Quốc thì ông mặt thường tái xanh giọng nói ấp úng.” Vì ông ta là tay chân của Nông Ðức Mạnh, mà Nông Ðức Mạnh thì đã hoàn toàn “nhất trí” với các đồng chí Trung Quốc! Cho nên ông ta còn có tên là Nông Cũng Rứa!

Với những “diễn biến hòa bình” của Trung Quốc thành công, các hành động như “nhường nhịn” mấy trăm thước đất biên giới chưa nguy hiểm cho tương lai dân tộc Việt Nam bằng những vụ “nhường nhịn toàn diện” khác. Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã bán cả quyền khai thác đất nước Việt Nam cho các đồng chí phương Bắc.

Tạp chí Dân Chủ và Phát Triển mới chuyển đi một lá thư của ông Võ Nguyên Giáp, gửi cho ông Nguyễn Tấn Dũng, khuyên ông này ngưng ngay không cho các công ty Trung Quốc khai thác sản xuất chất bô xít ở cao nguyên miền Tây, một chất cần thiết trong việc chế tạo nhôm.

Trong lá thư dài 2 trang, Võ Nguyễn Giáp nhắc lại rằng đầu những năm 1980 cộng sản Việt Nam cùng Nga và các nước khối COMECON (hợp tác kinh tế giữa các nước cộng sản Âu châu và Nga) đã khảo sát việc khai thác chất bô xít ở Tây Nguyên. Chính ông Giáp được trao nhiệm vụ chỉ đạo chương trình này. Kết quả là “các chuyên gia Liên Xô và khối COMECON đã khuyến nghị chính phủ ta không nên khai thác bô-xít trên Tây Nguyên do những nguy cơ gây tác hại sinh thái lâu dài rất nghiêm trọng, không thể khắc phục được đối với dân cư chẳng những tại chỗ mà còn cả dân cư vùng đồng bằng Nam Trung Bộ.” Do những lời khuyến cáo đó, kế hoạch bô xít hồi 1980 đã bị ngưng.

Bây giờ thì chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cứ tiến hành việc trao cho các công ty Trung Quốc thực hiện việc khai thác bô-xít! Họ bất chấp những nguy hiểm cho môi trường sống của người Việt ở cao nguyên và miền Nam Trung Việt; mặc dù từ Tháng Mười Một năm 2008 nhiều nhà khoa học Việt Nam đã lên tiếng cảnh cáo và yêu cầu phải xét lại. Trung Quốc đã nổi tiếng thế giới về tài làm ô nhiễm môi trường sống ở ngay nước họ. Và đạo quân gây ô nhiễm đó đang lừng lững tiến vào đất nước ta, như ông Võ Nguyễn Giáp báo động: “Trong tháng 12 - 2008 đã có hàng trăm công nhân Trung Quốc có mặt trên công trường, và dự kiến cao điểm sẽ lên tới hàng nghìn tại một dự án.”

Tại sao các chuyên gia Nga bác bỏ dự án khai thác bô xít ở Cao Nguyên miền Tây trước đây hơn 20 năm, mà bây giờ nhóm Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng lại chấp thuận dự án 20 tỷ đô la của các đồng chí Trung Quốc? Cái ấy phải do một thứ “diễn biến hòa bình!”

Năm ngoái Nông Ðức Mạnh đã sang Trung Quốc cam kết với lãnh tụ Cộng Sản Trung Hoa Hồ Cẩm Ðào là hai nước “hợp tác chiến lược toàn diện.” Toàn diện tức là không phải chỉ hợp tác trong việc cắm mốc biên giới mà thôi, mà còn hợp tác trong tất cả những mặt khác. Thí dụ, khai tác tài nguyên thiên nhiên của nước Việt Nam! Cái ấy là một thứ “diễn biến hòa bình toàn diện!”.

ไม่มีความคิดเห็น: