Chú thích ảnh :-Ngày 4/3/2009 Hàng trăm công an với roi điện,lựu đan cay đàn áp nông đân xã Trường Yên (ngoại thành Hà Nội) chống lệnh cưỡng chế thu hồi ruông đất Người dân xã Trương Yên bị ngất xỉu vì lựu đạn cay và roi điện công an công sản Việt Nam
Bảy trăm tờ báo quốc doanh cứng miệng, nhưng qua một mình nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, cả thế giới biết “đại loạn ở Trường Yên”, một xã ngoại thành Hà nội thuộc về tỉnh Hà Tây cũ. Ở Trường yên, người cày mất ruộng dưới tay chủ tịch huyện Trần Vũ Lâm. Bà Nguyễn Thị Bé ngã gục trên mảnh đất của mình; lựu đạn cay của công an làm ngòi nổ cho bà con chiến thắng sợ hãi, tụt quần đè bẹp quan quyền Việt cộng. Người, xe như nước trên quốc lộ 6 bị ùn tắc nhiều cây số, để mọi người lên tiếng chung với nông dân:
- Chính quyền sai rồi!
Cuộc khởi nghĩa của nông dân Trường yên đã chiến thắng chủ nghĩa cộng sản nhờ vũ khí…tụt quần của chị em nơi đây. Không có đổ máu, người bị còng số 8 được thả ra. Công an rút lui, Đảng run sợ và bối rối như gà mắc tóc, toàn thể Bộ Chính trị khóa trái cửa, ẩn náu trong nội thành, điều khiển từ xa. Cuộc chiến niềm tin vẫn còn tiếp tục.
Thực ra cuộc khởi nghĩa của nông dân Trường Yên không phải là đầu tiên, nhưng đã từng nổ ra ở Thái Bình, Tây nguyên, Bắc giang, Kiên giang, Hải Hưng và toàn quốc. Đảng cộng sản Việt nam thì giấu nhẹm vụ việc như mèo giấu cứt, nhưng cả thế giới đều biết ở Việt nam, người cày mất ruộng từ trong Hiến pháp đến trong nhà, mất ra ruộng đồng. Nhưng dân ta học được gì qua bài học Trường Yên hôm 4.3.2009 ?
Một mình chị Dậu trước 1945 đã quật ngã bè lũ địa chủ cường hào gian ác, vì đã cướp con và luôn cả mẹ con bầy chó của chị, qua tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Những gì diễn ra ở Trường yên và nông thôn Việt Nam ngày nay còn tồi tệ hơn Tắt Đèn, vì đèn Đảng đã tắt từ lâu. Chẳng có Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, nhưng có một điểm chung của mọi thời đại:
Tức nước thì vỡ bờ!
Qua ngòi bút và hình ảnh mà nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cung cấp, chúng ta thấy nông dân chỉ biết đứng khoanh tay nhìn lũ cướp ngày, khóc than và kêu Trời. Nông dân không tiếc sao được, khi đất của họ có giá 5 triệu/m2, bây giờ Đảng trả họ 220 nghìn, trong khi họ mất cả sào, cả mẫu. Đảng xông tới hung hăng với công an, bộ đội, chó săn và xe cộ, súng ống… Cho đến 11h cùng ngày, công an dừng tay cướp để đi ăn mừng giai đoạn một của vụ cướp. Buổi chiều với tinh thần chiến thắng, lại có rượu bia đầy bụng rồi, công an trở lại cướp bóc cách hung hăng, dữ tợn càng hơn. Nhưng nông dân chỉ bó tay cho đến khi bà Bé ngã xuống. Súng đã nổ rồi thì bà con không còn sợ nữa. Công an có súng để bóp cò thì chị em có quần để tụt ra! Đây là một cách đấu tranh kiểu chị Dậu, vì nhân quyền. Tôi không dám nói chiến thuật tụt quần là hay hoặc dở, nhưng nó phản ảnh tức nước vỡ bờ, điều Đảng CSVN đang hết sức khiếp sợ. Chị em phụ nữ đã đánh trúng sự sợ hãi của đối phương.. Dân nghèo ta ơi! Đừng tưởng rằng Đảng ra quân với xe tăng, súng đạn, công an, bộ đội và chó săn là họ không sợ đâu. Đảng đang hết sức sợ hãi vì ngày tàn của bạo chúa đến rồi, chúng không có chính nghĩa mà chỉ có bạo ngược mà thôi. Chị em Trường yên không có một tấc sắt trong tay, chỉ có tụt quần đã đẩy lui lũ cướp trang bị tới tận răng.
Anh em tài xế, khách bộ hành trên quốc lộ 6 chứng kiến sự việc ở Trường yên cũng không ngoảnh mặt, làm ngơ trước cảnh nông dân bị hà hiếp. Nhà văn Thanh Thủy cho biết họ đồng thanh lên tiếng:
- Chính quyền sai rồi!
Bài học nhân dân cả nước học được nơi những khách đi đường số 6 là họ ngay thẳng lên tiếng bênh vực người bị hà hiếp. Nếu chúng ta im lặng trước việc ác mà mình chứng kiến thì chẳng khác nào ta về phe kẻ ác, hiếp đáp người nghèo. Kẻ cướp chỉ sợ nhiều người biết và la lên khi chúng đang thực hiện hành vi ăn cướp. Tại sao 700 tờ báo cộng sản Việt Nam im lặng về sự kiện Trường yên hôm 4.3?
1/ Vì đó là hành động cướp ngày của Đảng CSVN.
2/ Vì chủ nghĩa Mác, Lê đã thất bại, đồng thời Đảng sợ hãi tinh thần chị Dậu Việt Nam khởi nghĩa.
3/ Vì khách đi đường lên tiếng: Chính quyền sai rồi!
Và một lí do nữa quan trọng hàng đầu. Đó là tiếng kêu của nông dân Việt nam đã thấu đến tai ông Trời, Đấng sáng tạo trời và đất. Kinh Thánh bảo rằng trời, đất là của Trời, nhưng Đảng cãi của họ. Như vậy thì Đảng không chỉ cướp đất của dân cày không thôi, nhưng Đảng còn cướp đất của ông Trời! Ông Trời không sợ Đảng Cộng sản Việt Nam đâu, ông Trời cũng không chịu để người ta khinh dẻ đâu, vì ai gieo giống gì, ắt gặt giống ấy!
Nhà văn Thanh Thủy kí thuật trong cơn tuyệt vọng, bà con nông dân Việt Nam khóc hu hu:
Ối Trời ơi là Trời! Đảng ác thế mà Trời ở đâu?
Xin thưa, ông Trời ở cùng nông dân Việt Nam, bênh vực bà con đang bị Đảng hà hiếp. Vì có lời chép rằng:
Ông Trời đánh đổ nhà của kẻ kiêu ngạo,
Nhưng Ngài làm vững chắc mộc giới của kẻ góa bụa (Kinh Thánh Châm ngôn 12. 25).
Ông Trời bảo vệ vững chắc cột mốc giới của người đàn bà góa bụa cô thế, chính là người cày mất ruộng Việt Nam thấp cổ, bé miệng hôm nay.
Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam là tập đoàn kiêu ngạo lại ngu lâu, đang hoảng loạn vì căn nhà của họ là chủ nghĩa cộng sản đã bị ông Trời đánh đổ 20 năm rồi, ngay ở châu Âu, nơi sản sinh ra nó. Ông Trời thương xót và đứng về phía bần, cố nông Việt Nam thì bà con còn sợ ai nữa? Ai thắng được ông Trời, khi người Trung Hoa đang cố vấn cho Đảng ta: Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên!
Hãy vùng lên vì nhân quyền và chân lí, trong tình yêu thương và yểm trợ của ông Trời để lật đổ ngai vàng Đảng cộng sản Việt Nam gian ác.
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2552
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น