“... Đây chỉ là một quyết định mù quáng của những người cầm quyền độc đoán vừa vô học vừa vô trách nhiệm. Nó cũng chỉ là một sản phẩm của lòng tham và sự ngu dốt ...”
Ngày 4-2 vừa qua ông Nguyễn Tấn Dũng đã tiết lộ quyết định của Đảng và Nhà Nước Cộng Sản cho khai thác bauxit tại Tây Nguyên. Đây là một quyết định kinh khủng mà mọi người Việt Nam, kể cả những cộng sản, phải chống lại bằng mọi giá.
Bauxit không phải là một quặng mỏ bình thường, nó không tập trung cô đặc trong một địa điểm mà tản mát trong đất và sự xử lý cũng không giống bất cứ một nguyên liệu nào. Khai thác bauxit để có Alumin (ôxít nhôm, dùng để điện giải ra nhôm) đòi hỏi một lượng nhiệt vô cùng lớn mà ở nước ta chỉ có thể cung cấp bằng than đá, một nguyên liệu đồng nghĩa với ô nhiễm, và một khối lượng xút, một hóa chất nguy hiểm, còn lớn hơn. Không khí và nước sẽ bị nhiễm độc nặng. Nhưng đó chưa phải là mối nguy chính, điều đáng sợ nhất là khai thác bauxit tạo ra mỗi năm hàng triệu tấn đất thải nhiễm độc không thể xử lý, có khả năng tràn ra và phá huỷ các vùng lân cận. Chính vì vậy mà các nước đầu tiên khai thác bauxit, Châu Âu và Mỹ, đã bỏ ngành này. Hiện nay kết luận quả quyết của thế giới là việc khai thác bauxit chỉ có thể hình dung được tại các vùng rất rộng lớn, có trữ lượng bauxit thực lớn, không có người ở và tương đối trũng để khối đất phế thải độc hại khổng lồ không tràn sang và huỷ diệt các vùng khác. Đây hoàn toàn không phải là trường hợp của vùng Tây Nguyên nước ta. Tây Nguyên là vùng đông người và cũng là vùng cao, mái nhà của vùng duyên hải miền Trung và của miền Đông Nam Phần. Khối bùn độc chắc chắn sẽ tràn xuống và huỷ hoại một phần rất lớn của đất nước, sau khi đã huỷ hoại chính Tây Nguyên. Hơn thế nữa, trữ luợng bauxit tại đây cũng chỉ khiêm tốn, nước ta không được kể là một nước có tài nguyên bauxit. Không có bất cứ lý do nào biện minh cho quyết định không thể tưởng tượng nổi này.
Tại sao? Chắc chắn là đã không hề có một nghiên cứu khoa học nào. Đây chỉ là một quyết định mù quáng của những người cầm quyền độc đoán vừa vô học vừa vô trách nhiệm. Nó cũng chỉ là một sản phẩm của lòng tham và sự ngu dốt như đường điện cao thế 500 KVA trước đây, nhưng khác một điều là nó không chỉ gây thiệt hại ngân sách mà còn phá hoại đất nước một cách không thể đảo ngược được trên một qui mô rất lớn. Chỉ để cung cấp Alumin cho kỹ nghệ Trung Quốc và làm giàu cho một nhóm người.
Người Việt Nam nào có thể không phẫn nộ? Chúng ta còn có thể nhẫn nhục để một nhóm người vô lương tâm đập phá đất nước đến bao giờ?
Ban biên tập
Nguồn: báo Tổ Quốc số 59 (01/03/2009)
Bài liên quan:
• Nguyễn Trung, “Mất và được trong việc khai thác bô - xít Tây Nguyên”. Tuần Việt Nam, ngày 02/12/2008.
• Nguyễn Trung, “Triển vọng bô-xít Tây Nguyên - Tìm hiểu tại chỗ”. Tuần Việt Nam, ngày 07/01/2009.
• Nguyên Ngọc, “Cái giá văn hoá-xã hội-chính trị của các đại dự án bô-xít”. Tuần Việt Nam, ngày 09/01/2009.
• “Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề khai thác quặng bô xít ở Tây Nguyên”. Thông Luận, ngày 11/01/2009.
• “10 lý do đề nghị tạm dừng dự án bô xít Tây Nguyên”. Tuần Việt Nam, ngày 13/01/2009.
• Bùi Tín, “Chớ có nhầm, rồi hối không kịp!”. Thông Luận, ngày 10/02/2009.
• Đỗ Thái Nhiên, “Bauxite: thế trận xôi đậu”. Thông Luận, ngày 13/02/2009.
• “Thông báo số 17/TB-VPCP (13/01/2009), thông báo kết luận của TTg Nguyễn Tấn Dũng về thăm dò, khai thác bauxít, sản xuất alumin và luyện nhôm”. Viet-Studies, ngày 20/02/2009.
• “Tuyên bố chung Trung - Việt (1-6-2008)“ (kết thúc chuyến thăm TQ của Nông Đức Mạnh năm 2008). Trang thông tin điện tử Bộ Ngoại Giao Việt Nam.
• Ts. Nguyễn Thanh Sơn, “Thảm hoạ dự án khai thác bô-xít Tây Nguyên”. Thông Luận, ngày 26/02/2009.
วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น